Khăn ướt cười trộm: "Thân cao là ngạnh thương, duẫn bi châm nến úc!"
Dương Miên Miên làm ngơ với lời nói của khăn ướt, cô nhón nhón mũi chân lau mồ hôi trên trán Kinh Sở : "Anh có thấy nóng không? Người toàn mồ hôi này."
"Anh vẫn ổn, em có muốn qua chỗ râm mát kia ngồi một lúc, đợi anh ở chỗ này mua vé."
Dương Miên Miên đương nhiên cự tuyệt.
Tùng Tuấn quá quen với việc phát cẩu lương miễn phí của hai con người kia "Tôi là không muốn quản hai cậu." Cậu nghĩ thầm rồi đi tìm cách làm quen với hai nữ sinh viên lữ hành đang đi đến gần.
Chờ đến lúc mua được vé, Kinh Sở quay người lại liền phát hiện không thấy Tùng Tuấn đâu, anh gọi điện thoại cho cậu, nghe cậu nói: "Tôi nhìn hai người các cậu tình tứ bao nhiêu lâu, không muốn nhìn nữa, hiện tôi đang cùng mĩ nữ ở trong tiệm kem đây."
Dương Miên Miên sau khi nghe xong, nhịn không được lôi kéo tay áo Kinh Sở: "Hắn như thế nào nhiều diễm ngộ như vậy ?"
Tuy rằng Tùng Tuấn lớn lên cũng rất soái, nhưng Kinh Sở ở cạnh bên cậu lại chưa từng tới gần con gái, đa số đều là kính nhi viễn chi cậu muốn đi lên hỏi một cái cũng phải thấp thỏm một chút.
Dương Miên Miên hoàn toàn không thể lý giải được vì sao Tùng Tuấn tên này có thể ở bất kì thời điểm hoàn cảnh nào cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt: "Anh lớn lên cũng không phải rất tuấn tú sao, các cô gái kia vì cái gì lại cùng Tùng Tuấn trò chuyện, anh xem cái cô gái vừa mới tới hỏi đường ban nãy, rõ ràng vị trí anh đứng gần cô ta hơn nhưng cô vẫn lựa chọn đi hỏi Tùng Tuấn không hỏi anh, vì sao vậy chứ?"
Kinh Sở nghiêm túc suy nghĩ, trả lời nói: "Nhân cách mị lực không giống nhau."
Cũng là Dương Miên Miên ánh mắt không giống người thường, mấy cô gái ở tuổi cô thấy Kinh Sở đại đa số tình tình huống đều là tránh xa một chút tốt một chút _(:3" ∠)_
Nhưng Tùng Tuấn lại không giống anh, cậu chính là cái loại nam nhân trời sinh sẽ khiến nữ nhân thích, ở trong mắt nữ nhân cậu đặc biệt có mị lực, muốn hỏi chuyện cũng là bất tri bất giác nói ra với cậu.
Cậu không ở đây hay không cũng chẳng mấy quan trọng, không ảnh hưởng đại cuộc, Kinh Sở nắm tay mềm mại của Dương Miên Miên tiến đến điểm đi tham quan, đám người rộn ràng nhốn nháo, có hướng dẫn du lịch ở đó giảng giải bích hoạ lai lịch điển cố, Dương Miên Miên gắt gao đi theo hướng dẫn viên, nghe được mùi ngon, hoàn toàn liền đắm chìm ở thế giới của chính mình.
Điều này cũng khiến cô nghe thấy một câu nói mà mãi không cod phản ứng lại : "...... Ông chủ thật sự xem trọng cô gái kia sao, tuy rằng khá xinh đẹp nhưng dù sao cũng không phải là cực phẩm ?"
Những lời này từ lỗ tai Miên Miên xuyên thẳng vào mãi đến đại não, đại não phân tích một lúc cô mới phát giác có điểm không đúng, nhưng chờ Dương Miên Miên đột nhiên quay đầu lại đi tìm cái người hoặc vật vừa mới nói câu kia thì lại chỉ có thấy tất cả du khách đang tập trung tinh thần nhìn bích hoạ.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô không có biện pháp nào từ nhiều người thế này phân biệt ra bên trong đám người ấy có sự xuất hiện của Tiêu Thiên hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...