Trên đường theo dõi người đàn ông kia, Dương Miên Miên đã nghĩ đến các bước kế tiếp cô phải làm. Cô không theo tên đó lên lầu, ngược lại cô sờ sờ chiếc cột điện bên cạnh: "Này gã đàn ông mặc đồ thể thao màu xanh kia ở lầu mấy?"
Cây cột điện ồm ồm giọng đàn ông, lớn tiếng hỏi: "Cô hỏi chuyện này làm gì? Làm chuyện xấu à? À, mà sao cô có thể nói chuyện được với tôi? Lại đang lầu bầu gì trong miệng đó?"
" ... là tôi đang hỏi cậu!"
"Cô muốn làm chuyện xấu?"
"Một cô nhóc như tôi, có thể làm gì chuyện xấu gì với người đàn ông đó." Dương Miên Miên quả thực tức muốn nổ mắt với nó.
Chiếc xe điện chạy ngang qua, dừng bên cạnh cột điện, nhiệt tình nói: "Chị là Miên Miên ở khu Đông đúng không ạ? Nhà bố vợ của ông chủ em cũng ở đó. Em có nghe xe ba bánh nói chị tuyệt đối là người tốt."
Dương Miên Miên: "...", lần này phải bấu víu vào "người quen" cơ đấy.
Cột điện và xe điện cũng là chỗ quen biết. Mỗi ngày nó đậu ở đây, hai bên trò chuyện nhiều khi đến tận nửa đêm. Tin đồn nào cũng biết. Lúc này cột điện cũng không còn hoạnh họe, thoải mái trả lời: "Hắn ta ở lầu 3, mà chị tìm Chu Chí Đại làm gì?"
Tên hắn ta là Chu Chí Đại.
Dương Miên Miên nhìn thấy có người đạp xe đến, để tránh bị coi là kẻ mắc bệnh thần kinh, cô không trả lời nó, chỉ khoát tay một cái xem như nói lời tạm biệt.
Cô cần phải mua một chiếc điện thoại di động, như vậy có thể giả bộ đang nghe điện thoại mà không cần lẩm bẩm một mình.
Thế nhưng điện thoại di động rất là đắt. _(:3∠)_
Tại sao cái gì cũng cần đến tiền vậy? Tiền kiếm cỡ nào cũng thấy thiếu, thật là khó chịu.
Vẫn là muốn tìm cách đem chiếc kẹp tóc pha lê lấy ra ngoài. Kẹp tóc là vật chứng. Ước chừng nó sẽ nằm trong ngăn tủ chứa vật chứng, khả năng cũng không được giám sát kỹ càng lắm. Vấn đề làm sao có thể lén đem kẹp tóc ra, rồi sau đó trả về vị trí cũ mà thần không biết quỷ không hay?
Sở cảnh sát cô cũng chưa quen đường đi nước bước. Dương Miên Miên quyết định mấy ngày sau sẽ đi nghiên cứu tình hình.
Nếu để đến quá trưa, sẽ bị lộ, nên cô không tính đi vào ban ngày. Ngoài ra, nếu chẳng may gặp phải Kinh Sở còn mệt hơn. Cô dự tính đến sở cảnh sát vào tờ mờ sáng.
Lúc đó nhiều người vẫn chưa đi làm.
Điều Dương Miên Miên phân tích là rất chính xác, có điều cô không hề ngờ tới, Kinh Sở thuộc dạng người cuồng tăng ca. 6 giờ sáng, anh thức cả đêm, đang tính chuẩn bị đi ăn sáng. Nhìn thấy Dương Miên Miên, anh kinh ngạc.
"Sao em lại ở đây?" Kinh Sở thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
Dương Miên Miên trả lời nhát gừng: "Đi tìm anh", Cô nói dối không chớp mắt, "Không biết anh đi làm lúc mấy giờ?"
Kinh Sở khẽ cười: "Tôi bình thường 7 giờ là có mặt ở đây. Giờ còn sớm, em ăn sáng chưa?"
"Cửa hàng bán bánh bao còn chưa mở cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...