Chương 59: Trộm chó

2.9K 157 9
                                    


Dương Miên Miên nỡ lòng nào đem người bạn trai mới vứt sang một bên: "Em về nhà, anh không cần đưa em về, bye bye!"

"Nè!", Kinh Sở chưa kịp nói câu nào đã thấy một người và một chó đã chạy đi mất, "Quay về đây, bọn em đâu có thể lên tàu về được, anh đưa về."

Dương Miên Miên dừng chân, đứng bất động.

Kinh Sở dặn dò: "Em ở dưới đây chờ anh, anh lên nhà lấy chìa khóa xe." Anh quay người, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Dương Miên Miên cùng chú chó con đang ngồi chồm hổm đối diện nhau, cũng không hiểu đang nói gì.

Khi bước xuống lầu, Kinh Sở nghe loáng thoáng tiếng Dương Miên Miên đang dạy dỗ chú chó: "Chị đã nói bọn em phải tránh xa lũ trộm chó ra, thời này ai mà chả thích cái mạng của mấy em! Lại còn khăng khăng đâm đầu vào trong đó! Thật đúng là ... Có điều không hổ danh là chó do chị nuôi dạy, lại còn dám khiêu chiến với cả con người!"

Tiểu Hoa quẫy quẫy đuôi, liếm liếm vết thương của mình.

"Có điều ... Chị nhớ là bọn em không phải là đi dành địa bàn sao? Làm sao đi cùng nhau vậy, không lẽ bọn em coi trọng Hải Tặc nhà chị?", Dương Miên Miên không hề quên Tiểu Hoa thật ra là bê đê, chuyện một con chó đực để ý một con chó đực khác ... quả thực khó có thể chấp nhận được.

Vòng cổ cười vang: "Ha ha ha ... dạo này chị Dương Miên Miên bị ẩm ic à. Sự thật là Hải Tặc đã chiến thắng, bây giờ bọn chúng là đệ tử của Hải Tặc."

Dương Miên Miên cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành, trong khi cô đang bận rộn yêu đương thì Hải Tặc cũng đang cùng Đại Hoàng sôi sục trong bầu khí giành giựt địa bàn. Hai bên đánh qua đánh lại không biết bao nhiêu trận. Hải Tặc và Đại Hoàng không phải là loại chó chỉ biết đánh đám, cả hai đứa đều có mưu lược, do vậy mà hơn cả nửa tháng trời vẫn chưa phân thắng bại. Hôm giao thừa, thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú xem chương trình cuối năm, Hải Tặc và Đại Hoàng chơi một trận kinh thiên động địa, cuối cùng phần thắng nghiêng hẳn về Hải Tặc.

Chú chó cưng của cô cốt cục cũng trở thành bá chủ của khu thành cổ.

Kinh Sở lái xe đến, Dương Miên Miên bước lên xe, còn Tiểu Hoa cứ đứng đó, chần chờ không dám tiến lên, Dương Miên Miên tức giận: "Lên nhanh, không thì lạnh chết!"

Tiểu Hoa do dự cào cào móng vuốt trên nền tuyết, vểnh tai liếc nhìn Kinh Sở một chút, thấy anh không có phản ứng mới dám nhảy lên nằm xoài dưới chân Dương Miên Miên.

Kinh Sở nhíu mày: "Con chó quả thật thông minh!"

Dương Miên Miên cười gằn: "Thông minh? Là nó sợ, không biết bị bao nhiều người đánh, bị đạp bao nhiêu cú, suýt chết dưới bánh xe tải bao nhiêu lần, lúc ấy mới dám tránh xa con người. Lúc đó, chúng mới hiểu một điều đừng đụng vào con người mới may có được cuộc sống bình yên."

Chó hoang sẽ nhận được gì? Đói bụng, lạnh giá, xua đuổi, ăn gạch đá, con người đánh đập, bị bắt trộm, chúng nó tồn tại trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, có thể có vài người động lòng trắc ẩn, nhưng phần lớn vẫn rất dễ dàng cướp đi sinh mệnh của chúng.

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ