Kinh Sở nhìn thấy cô đã ngủ say, nên nhẹ nhàng đặt bình thủy xuống, pha nước nóng vào trong chậu bưng đến trước giường Dương Miên Miên. Xắn ống quần, tháo vớ, đem ngâm bàn chân của cô vào chậu nước.Nước nóng ấm ngâm chỉ mới tới mắt cá chân, nhưng cảm nhận được thoải mái, các ngón chân của cô dần dần thả lỏng. Bây giờ Kinh Sở mới phát hiện chân của cô rất nhỏ, một bàn tay của anh có thể nắm trọn, trắng hồng mềm mại.
Anh ngồi xổm xuống nền nhà, lấy tay rửa chân cho cô, sau đó dùng khăn lau khô, lúc này mới đỡ cô nằm thẳng xuống giường. Ngay lập tức cô trở mình, ôm chặt con gấu bông trắng đã rất cũ.
Gấu bông: "Em là quà sinh nhật của ba năm chị ấy lên ba đó, là món quà duy nhất của Miên Miên đó nhe!"
Kinh Sở cúi thấp người, hôn nhẹ lên má cô, sau đó đắp lại chăn cho cô.
Anh mở balo, lấy ra bộ quần áo Dương Miên Miên đã mặc lúc sáng, cùng chậu nước ngâm chân, đi vào trong phòng tắm nhỏ hẹp. Anh tìm chiếc ghế nhỏ và xà bông sau đó ngồi xuống giặt quần áo cho cô.
Trời lạnh nước cũng lạnh, chắc chắn khi giặt quần áo cô không dùng nước nóng, như vậy không bị nứt nẻ da tay mới là lạ. Anh vất vả lắm mới chăm được cho cô mấy ngày tết thật tốt, bây giờ anh thật không muốn cô lại đụng vào nước lạnh.
Thêm vào đó dùng nước lạnh cũng không tốt cho sức khỏe.
Là con gái mười đầu ngón tay không đụng nước mới là hạnh phúc.
Bồn cầu: "(┳_┳)Muốn khóc quá à, anh ấy là người đầu tiên giặt quần áo cho Miên Miên."
Ngăn tủ: "Bây giờ tớ không ghét anh ấy nữa đâu ... Đàn ông mà biết làm việc nhà, thật sự là một người đàn ông tốt mà!"
Tivi: "Đúng rồi! Miên Miên nhà chúng ta không cần người đàn ông đẹp trai, không cần người đàn ông có nhiều tiền, mà chỉ cần đối tốt với chị ấy là được!"
Giường: "Chị Miên Miên từ bé đã thiếu thốn tình cảm. Từ thuở nhỏ cho đến lúc trưởng thành cũng chẳng có ai chăm sóc, thật không thể trách chị ấy lại thích anh Kinh Sở đến như vậy!"
Tivi: "Tớ cho rằng chúng ta nên cho anh ấy một cơ hội, mọi người thấy thế nào?"
Bồn cầu: "Tán thành!"
Ngăn tủ: "Tán thành!"
Giường: "Tớ đồng ý!"
Chậu rửa mặt: "Hoàn toàn đồng ý!"
Lò vi sóng: "Còn gì chờ mong hơn!"
"Em chờ mong chuyện gì?", Dương Miên Miên ngáp một cái, từ trên giường bò xuống, liếc lò vi sóng một cái, đi về phía phòng tắm: "Em muốn đi vệ sinh!"
"Anh nói rồi, bước xuống giường nhớ mặc thêm quần dài vào, sao lại cứ lười như vậy?", tay Kinh Sở vẫn còn dính bọt xà phòng không thể quay sang lấy cho cô, chỉ còn cách nghiêm mặt nói.
"Buồn tè lắm rồi, anh tránh ra đi!", cô đẩy anh ra khỏi phòng tắm.
Bồn cầu vội vội vàng vàng nói ngay: "Miên Miên, cả nhà mình đã nhất trí thông qua, quyết định cho phép anh ấy theo đuổi chị!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...