Chương 102: Phi Thiên quán

2.3K 116 1
                                    

#102.1

Edit+Beta: Winnie

Phi Thiên quán là quán khá nổi danh, tọa lạc ở một sa mạc mênh mông không thấy bờ, muốn đặt trước chỗ ở quán này phải hao tốn số tiền bạc không tưởng , nhưng mà vì nơi này được xây dựng ở một nơi "độc đáo" và đặc biệt thích hợp trao đổi một số chuyện bí mật nên cái giá phải trả cũng không ai bàn luận nhiều .

Dựa theo cách nói của Tùng Tuấn chính là: " Nếu gặp phải những chuyện đặc biệt cần ẩn nấp như yêu đương vụng trộm gì đó Phi Thiên quán tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất".

Còn Dương Miên Miên đánh giá là:

"Nghe danh liền biết đây không phải một nơi tốt lành gì."

Thật sự khi tới rồi, mấy cái suy nghĩ đó của cô liền biến mất sạch sẽ.

Bởi vì Phi Thiên quán từ bất kì ngóc ngách nào đều tản ra hơi hướng đây là một nơi cực kì cực kì xa hoa, phong nhã. Sự cao lớn hiển hiện từ mọi nơi, những vị khách bước vào nơi đây đều ăn mặc đẹp đẽ như tranh họa, đi vào liền cảm thấy như bản thân đã xuyên qua.

Dương Miên Miên lúc đi vào đã
kinh sợ một chút, không phải bởi vì nơi đây quá sức tưởng tượng của cô, mà là cô cảm thấy những kiến trúc ở đây như nhìn cô hừ lạnh: " Đồ con người ngu xuẩn, vĩnh viễn không thể hiểu ý nghĩ của Ngô Vương."

Miên Miên lúc ấy liền trở nên ngốc, cảm giác như gặp được bên đường tiểu muội muội năm tuôit trong tay cầm hai khối tiền cùng tiên nữ bổng, luôn ở nơi đó nhắc đi nhắc lại:

"Ta là tiên nữ ma bổng, biến thân". Hoặc là giống tiểu shota sáu tuổi một hai phải mua những vũ khí kì quái, thời điểm muốn chơi luôn ở nơi đó kêu gào:

"Cùng ta hợp thể đi nào, thế giới này cần chúng ta tới cứu vớt".

Nói tóm lại là tràn đầy khí thế.

Trong nháy mắt Dương Miên Miên liền cảm thấy vị chủ nhân Phi Thiên quán khẳng định đầu óc có chút vấn đề, sau đó khi mấy món đồ ăn vặt được bày lên càng chứng minh ý nghĩ ban đầu của cô chính xác.

"Hạt dưa là triều, kẹo là loại hay bán trên đường mười đồng tiền một cân, trà là dùng trà bao phao......"

Dương Miên Miên quay đầu nhìn Tùng Tuấn: "Ông chủ có bệnh sao?"

Nếu không tại sao lại có ý nghĩ kì quái đến thế?!

Tùng Tuấn gật đầu: "Đúng vậy, cà phê là tốc dung, đậu phộng được đóng gói chân không, ghế dựa tôi đang ngồi cũng là võng mua, tôi cũng chưa thấy qua một người chủ quán không có tâm thế này, bất quá nói thật, ông chủ chính là thích tùy hứng như vậy, không thích ăn thì không ăn.

Dương Miên Miên té xỉu: "Vậy nơi này rốt cuộc sao lại nổi danh?"

"Bởi vì, nơi này là Phi Thiên quán."

Tùng Tuấn đem đậu phộng từng viên vứt vào trong miệng, "Thế nào, có phục hay không?"

Dương Miên Miên phục: "Hắn lợi hại."

Như vậy không đem khách hàng bày ra một hồi chuyện khó xử, ông chủ vẫn không thấy đâu, nhưng lại chẳng sợ nơi này đồ vật vừa quý vừa khó ăn.

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ