Sắc trời ngoài cửa tối đen, Dương Miên Miên vừa ăn bánh mì bơ, vừa nằm trên giường ngó trừng trừng lên khoảng không xa xăm. Kinh Sở đừng phía ngoài toa nằm, dường như đang nhắn tin cho ai, từ phía màn hình điện thoại có thể nhìn thấy anh đang bất giác cau mày.Chỗ của anh bây giờ là của một nữ sinh đang mang rất nhiều hành lý. Cô gái này không đặt được chỗ, đành phải chịu đứng tạm chung với đám đàn ông, Kinh Sở thấy không tiện, bèn nhường giường nằm của anh cho cô.
Dương Miên Miên ngủ không được, cô đứng lên thò đầu ra ngoài. Kinh Sở nhìn thấy cô nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Cô lôi tay anh kéo vào bên trong, ấn hắn ngồi ở đầu giường: "Bên kia chói mắt quá, anh ngồi đây chắn sáng cho tôi."
Balo: ╮(╯▽╰)╭ Chị muốn anh ấy ngồi đây thì nói thẳng, còn kiếm cớ.
Cô oán thầm: Lấy cớ gì bây giờ, hai người còn chưa phải là cái quan hệ kia kia, nói thẳng ra làm sao?
Kinh Sở cũng đoán ra được ý của Miên Miên, có điều không thèm vạch trần. Trên xe lửa buổi tối chắc chắn có kẻ xấu, anh ngồi ở đây cũng an toàn hơn một chút.
Dương Miên Miên vùi mặt sau lưng anh, trên người anh tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, không phải mùi khói thuốc, không thể biết được đó là hương gì, những khi hít vào cảm thấy rất thoải mái, cô lấy tay kéo kéo áo anh.
Kinh Sở cởi áo khoác, đắp lên người cô: "Lạnh không? Uống nước nóng không?"
Anh nghĩ cô lạnh.
Cô lắc đầu một cái, lấy áo khoác của anh che mặt lại, một lúc lâu sau lặng lẽ vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, cảm giác thật an toàn, trong chốc lát đã ngủ say.
Xe lửa vẫn xình xịch tiến về phía trước, Kinh Sở ngồi ở trong không gian chật hẹp ấy, lòng chợt bình yên. Lúc trước khi nhìn những biểu hiện ấy, anh đều nghĩ người ta làm quá lên, nhưng tự mình trải qua mới biết tất cả đều là thật lòng.
Trong đêm tối, anh cầm lấy tay cô lên nói khẽ: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không bỏ lại em. Đừng sợ, có tôi ở đây."
Dây lưng: (︶︿︶)Miên Miên rõ ràng là ôm em, anh ở đây lại tranh giành được yêu thương, tranh giành người đẹp với người ta.
Sau hành trình sóng yên biển lặng, bọn họ xuống tàu, lại đón thêm một chặng xe buýt để đến thị trấn. Trước khi đến, anh đã liên lạc bên đồn cảnh sát, tìm hiểu rõ tình hình địa phương. Bên phía cảnh sát địa phương cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi anh đến thôi.
Duy nhất một chuyện không may xảy ra đó chính là khi bọn họ đi tìm nhà trọ, tìm đâu không tìm, trọ đâu không trọ, lại chọn ngay nhà trọ cùng Lão Tam.
Đây là con đường tiến vào thôn Đại Đường và thị trấn nhỏ Tào Gia Câu, dân cư thưa thớt, nhà trọ đều không có được mấy cái. Kinh Sở kể từ khi biết được địa điểm cũng đã ra sức kéo giãn khoảng cách với hắn, không nghĩ bây giờ lại tình cờ gặp nhau ở đây.
Lão Tâm ngay lập tức nhận ra hai người, hai người nay gương mặt rất thu hút, thực sự không muốn chú ý cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...