Chương 94: Bom

2.7K 146 18
                                    


Ngày đầu tiên lên đường, Dương Miên Miên liền tỏ ra vô cùng phấn khích, bọn họ ngồi ghế EMU (loại ghế như trên máy bay), toa tàu loại hai, Tùng Tuấn vừa lên xe đã không thấy bóng dáng, lúc xe khởi động mới lật đật trở về: "Mẹ nó cái đám khốn nạn kia ngồi khoang thương nhân!"

"Vé kia đắt!" Dương Miên Miên đặc biệt lạnh nhạt trả lời.

Tùng Tuấn trừng mắt: "Anh không có tiền, đi toa tàu nhỏ thế này lời hơn, bằng không ai chịu ngồi toa tàu loại hai! Ngồi mười mấy tiếng chân cũng sưng lên."

"Vé đó đắt." Dương Miên Miên không bất mãn gì cả, có thể cùng Kinh Sở đi ra ngoài chơi cô đã thấy vui.

Kinh Sở đổi dép lê với Dương Miên Miên, đem tấm đệm ra cho cô lót, Tùng Tuấn nhìn đến ngây người: "Này này này, không phải thế chứ?"

"Mệt thì dựa vào anh, muốn ngủ cũng được." Kinh Sở sờ mặt cô, cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong xe quá thấp, không quên lấy áo choàng mỏng đắp lên người cô.

Tùng Tuấn trợn mắt hai mắt: "Người anh em, trước đây chúng ta đi ra ngoài cậu đâu có thận trọng như vậy."

"Đây là bạn gái của tôi." Kinh Sở trái lại nhìn ánh mặt trìu mến nhìn cô, "Tôi đương nhiên phải chăm sóc rồi."

"Cậu cũng thật chu đáo." Khả năng quan sát của Tùng Tuấn không tệ, giơ tay chỉ vào một cặp tình nhân khác trong xe, "Nhìn bọn họ đi, chàng trai kia vừa lên xe đã cắm đầu chơi ipad, không thèm giúp cô gái kia cất hành lý, không galang, chỉ có giúp bạn gái mua nước uống thôi, cậu nhìn cậu đi, không thấy buồn nôn à?"

Lúc này Kinh Sở còn chưa nói gì, Dương Miên Miên đã trách móc: "Anh ghen tỵ." Cô ôm cánh tay Kinh Sở, đầu tựa vào vai anh, vô cùng đắc ý nói, "Anh ghen tỵ em cướp bạn tốt của anh à."

Tùng Tuấn: "Cút! Anh đây hấp dẫn thế này còn cần phải ghen tỵ à?"

"Ha ha ha."

Tùng Tuấn liếc nhìn cô, trong khoảng thời gian kế tiếp anh ta phát huy toàn bộ khả năng bắt chuyện của mình, xe vừa chạy liền trò chuyện nhiệt tình với người phụ nữ xinh đẹp ngồi ngay lối đi nhỏ, rất nhanh đã biết đối phương là phóng viên, đang định đi đến Đôn Hoàng làm một buổi phỏng vấn, anh ta liền há mồm thuyết minh phong cảnh địa lý ở Đôn Hoàng thế nào, con người chuyện xưa ra sao, khiến người phụ nữ kia sửng sốt.

Dương Miên Miên không làm bóng đèn, vừa hay có thể lặng lẽ nói chuyện với Kinh Sở, cô lôi kéo tay anh, viết chữ vào lòng bàn tay để anh đoán, trò chơi nhàm chán như thế nhưng cô lại hết sức chú tâm, Kinh Sở cũng rất phối hợp, đáng tiếc Dương Miên Miên không có khiếu chơi trò này, nếu không là 'Tiểu Dương thật ngoan' thì cũng là 'thích Tiểu Dương nhất', không hề có từ mới mẻ nào khác, Kinh Sở nhắm mắt cũng đoán được.

Cô hơi thất vọng: "Không chơi." Loại trò chơi này không thể phát huy được sự ưu việt của IQ.

Kinh Sở sờ đầu cô nói: "Vậy đọc sách đi."

Dương Miên Miên rầu rĩ không vui lấy kindle ra đọc sách, vốn ngay từ đầu không vui nhưng vừa mới bắt đầu cô liền xem đến quên trời đất, mãi đến khi đọc xong một quyển sách mới lấy lại tinh thần, cảm thấy miệng hơi khô rát Kinh Sở đã đem nước trong bình giữ nhiệt đến, nhìn cô hỏi: "Muốn ăn vặt hay trái cây?"

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ