Vẫn còn luyến tiếc kỳ nghỉ đông, nhưng đành chịu, chưa đến rằm tháng giêng, Dương Miên Miên phải bắt đầu đi học lại. Dù sao học sinh cấp ba được nghỉ như vậy cũng là một đặc ân rồi, chẳng lẽ còn muốn nghỉ qua Tết Nguyên Tiêu sao? Đừng có mơ.Vừa vào học đã cảm nhận được bầu không khí học tập căng thẳng, nhưng với Dương Miên Miên mà nói mỗi năm trôi qua đều tẻ nhạt như nhau. Chỉ khác một điểm, không 100% thì cũng 90% mọi người ở Nhất Trung ngoái đầu lại nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ.
Cô im im đi từ cổng trường vào lớp, nhưng trong bụng không ngừng chửi rủa.
Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng được nhìn sao?
Mọi người đều đâu phải lần đầu tiên gặp mặt, sao lại dùng ánh mắt này nhìn mình?
Bạn cùng lớp không phải mỗi ngày đều gặp nhau sao, ánh mắt tò mò như vậy là ý gì?
Mình chỉ mặc bộ trang phục khác, không mặc đồng phục mà mọi người không nhận ra mình nữa à?
"Thật là đẹp!", các bạn đã cùng học với Dương Miên Miên hơn một năm cũng không nén nổi lời ca ngợi, xì xào bàn tán.
Lục Mỹ Nhân nói một cách thẳng thừng: "Dương Miên Miên cậu mặc bộ này đẹp lắm, mới mua sao?"
"Ừ!", cô bỏ balo xuống, chuẩn bị nộp vở bài tập, "Sao các cậu nhìn tôi như vậy?"
Lục Mỹ Nhân cắn cắn môi: "Tại sao hôm nay cậu không mặc đồng phục?"
"Ngày hôm nay âm bao nhiêu độ, mặc bộ đồng phục mỏng tang như vậy muốn tớ chết cóng à?", cô giải thích một cách hợp lý nhất. Cả lớp đều nhìn cô chằm chằm, cô sờ sờ mặt mình: "Trên mặt tớ có dính gì sao?"
"Không phải!", một cô gái có khuôn mặt tròn trịa cười với cô, nhỏ giọng, "Hôm nay cậu chải tóc mái lên, nhìn rất đẹp!"
Dương Miên Miên sờ sờ lên bím tóc của mình, cong môi: "Thật không?". Hôm nay cô làm tóc kiểu khác, trước đây là do tiếc tiền mua thun cột tóc, với lại cô không muốn sửa soạn quá nhiều, nên cột đơn giản để bớt đi sự chú ý của người khác, nhưng hôm nay cô chải tóc mái sang một bên, rồi bện lại, gương mặt cô lại càng thêm thu hút.
"Ừ! Đẹp lắm!", cô gái tò mò nhìn Dương Miên Miên, "Cậu tự bện tóc sao?"
Kẹp tóc của Dương Miên Miên: Haizza không biết nên nói là đúng hay không đúng đây.
Lọ ô mai cười thầm: "~(≧▽≦) ~ ờ, là Kinh Sở bện cho chị ấu trong lúc chị đang ăn sáng. Luyện hết mấy ngày, bây giờ tay nghề đã thuần thục lắm rồi!"
May là cô bạn không cần câu trả lời, chỉ lầm bầm nói trong miệng: "Tớ cũng muốn chải tóc kiểu này, nhưng mẹ tớ nói không cần, cứ cột tóc đuôi ngựa là được rồi!"
"Như vậy cũng đẹp mà!", bằng tuổi nhau, nhưng trước nay cô cũng chưa từng nói chuyện với các bạn nên cũng không biết phải nói tiếp thế nào, nên nhắm mắt nói đại: "Da cậu trắng mà!"
Cô bạn kia không nghĩ đến Dương Miên Miên lại nói chuyện với mình, rất ngạc nhiên, sau đó mới nói: "Cậu xinh hơn, da cậu mới đẹp, bình thường cậu dưỡng da như thế nào vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...