Đáng tiếc là mấy ngày sau đó Dương Miên Miên đều không có cơ hội 'thử' thêm lần nữa, chủ yếu là do Kinh Sở khá bận, mỗi ngày đều rất muộn mới về nhà, ôm hôn nàng một chút rồi quay qua ngủ khì.Mà sáng sớm là thời điểm Dương Miên Miên lại ngủ say như lợn chết. Kinh Sở buổi sáng hôn cô trước khi đi làm, cô cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào, bị hôn một cách trắng trợn.
Chớp mắt một cái đã đến ngày chụp hình tốt nghiệp. Trời nắng như đổ lửa, mọi người mặc đồng phục học sinh, nữ áo sơ mi váy ngắn, nam thì áo sơ mi quần tây, thanh xuân mỹ lệ, hết sức đẹp mắt.
Thuộc nhóm chụp ảnh đầu tiên, Dương Miên Miên khá cao nên đứng hàng đầu, nhưng quá nhiều học sinh, vì vậy, phải lui lên hàng thứ hai, lại đứng ngay chính giữa, chân chưa kịp đứng vững thì hàng thứ ba có người chạy tới, va phải cô, xém chút nữa ngã chổng vó.
May là phía sau còn có người đỡ cô, cô ngẩng đầu nhìn, là Trịnh Gia Dân, xem như cũng quen biết, vì vậy cô nhoẻn miệng nói: "Cám ơn!"
"Đừng khách sáo!", Trịnh Gia Dân buông lỏng tay, rồi đứng luôn ở đó.
Nhiếp ảnh gia đứng ở đó chỉ huy: "Các thày vui lòng ngồi xuống. Hàng cuối cùng, nữ sinh bên tay phải đúng đúng, đến gần hơn một chút, các bạn nam phía sau, đứng lui lên ... Rồi rồi ..."
Tách! Tách! Bức ảnh đánh dấu mười tám năm trôi qua, thời khắc thanh xuân đó mãi mãi đọng lại trong mỗi người.
Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người xôn xao bàn tán điền vào đơn nguyện vọng. Sẽ nộp online, thời gian trong vòng nửa tháng. Thày Trương để mọi người nói ra ý nguyện của mình, sau đó thày từ từ dừng bước ở bàn của Dương Miên Miên, cười híp mắt hỏi: "Em điền xong chưa?"
"Dạ, rồi!", Dương Miên Miên vẫn rất tôn kính thày Trương, "Đại Học Nam Thành."
"Em có khả năng chọn trường tốt hơn", tuy mọi việc đều nằm trong dự liệu của Thày Trương nhưng thày vẫn cảm thấy tiếc cho cô, "Em là một thiên tài!"
"Em không muốn rời khỏi đây!"
Thày Trương khẽ gật đầu: "Đại học Nam Thành cũng tốt, cũng là một trong ba trường đứng đầu trong cả nước. À! Đúng rồi, kỳ thi mấy lần trước em không tới, thật đáng tiếc, thành tích bị kéo xuống, nếu không ít ra có thêm được mấy điểm", thày hơi tiếc cho Dương Miên Miên.
Dương Miên Miên cười gượng: "Em có chút việc ...", hôm đó cô cùng Đặng Mạn Linh đi tìm chị của cô ta, quên mất tiêu cái trận chung kết ấy.
Nhưng ít đi vài điểm cũng không ảnh hưởng đến tổng điểm của cô.
Lĩnh bằng tốt nghiệp xong, là đến phần du lịch sau tốt nghiệp. Đây là loại hoạt động tập thể, nhưng nếu như không nằm trong chương trình học, nên để hơn một nửa học sinh tham gia đã là tốt lắm rồi, đặc biệt là lớp nhất, lớp của Dương Miên Miên. Bởi học trong lớp ấy chỉ lo học hành, có người đã sắp xếp đi du học, có người đi cùng gia đình, nên cuối cùng chỉ có 30 người tham gia.
Thày Trương trực tiếp đứng ra thuê một chiếc xe du lịch, đồng hành cùng họ còn có giáo viên dạy môn hóa học. Cô Chu và thày Trương cũng coi như vì đám học sinh này mà chơi hết mình một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...