Chương 26: Ý định giết người

3.1K 219 18
                                    

Thật đáng tiếc! La Bùi Bùi thở dài trong lòng. Cô thật sự rất yêu Kinh Sở. Chưa người nào thích hợp hơn anh, hoàn toàn có thể cùng anh tiến đến hôn nhân. Cô đánh giá anh rất cao. Nhưng suy nghĩ một chút, không yêu giống như một cây gai, đâm vào tim cô, rất nhỏ nhưng rất đau.

Kinh Sở trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Bùi Bùi, thật ra hôm nay anh muốn cầu hôn với em, anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Anh cho rằng em là người thích hợp nhất. Yêu đương có thể dần bồi đắp sau hôn nhân.”

La Bùi Bùi không nghĩ anh sẽ nói những lời này, cô lập tức thấy choáng váng.

Anh lôi ra một hộp bằng nhung đặt lên bàn, lẳng lặng nói: “Anh không biết nguyên nhân tại sao em lại nghĩ như vậy. Có thể là do anh sơ sót, sau này anh sẽ nỗ lực sửa đổi.”

La Bùi Bùi hít sâu một hơi.

“Em từ chối!” Cô thẳng thắn cùng dứt khoát, lặp lại thêm một lần, “Em từ chối!”. Cô nhìn anh nở nụ cười phức tạp: “Nói thẳng ra, em rất động lòng, cực kỳ cực kỳ động lòng. Nhưng lý trí mách bảo em không được phép đồng ý. Chúng ta ở cùng với nhau bao lâu nay, cũng đã hiểu nhau nhiều. Nhưng nói đến tình yêu, anh chưa yêu em. Anh chỉ cảm thấy em thích hợp với anh mà thôi. Và với em, hai chuyện này không phải là một.”

Cô gõ gõ tay lên mặt bàn. Móng tay được sơn tỉ mỉ, có gắn mấy viên pha lê, dưới ngọn đèn ánh lên những tia lấp lánh: “Em không thể liều lĩnh đặt cược vào cuộc phiêu lưu này. Nếu chúng ta kết hôn, rồi sau đó anh yêu người khác thì sao. Có thể anh sẽ không cư xử quá phận, anh có khả năng khống chế rất tốt, em tin vào điều này. Nhưng chúng ta sẽ rất đau khổ. Vì lẽ đó, em từ chối.”

Kinh Sở gật đầu, thu hồi lại chiếc hộp: “Được!”

La Bùi Bùi nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi thở dài: “Một lời khuyên, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, sẽ không có người phụ nữ nào chấp nhận và sẽ làm cho cả hai mệt mỏi. Chờ khi anh thực sự yêu một ai đó, anh sẽ hiểu.”

Đôi mắt cô lóe lên tia sáng lạ thường, phảng phất nét thần thần bí bí: “Có thể, anh đã yêu một ai đó, có điều anh chưa nhận ra mà thôi.”

Lời cô chính là lời tiên tri.

Bọn họ yên lặng cùng nhau ăn hết bữa tối, thỉnh thoảng chen vào hai ba câu đánh giá tay nghề của đầu bếp. Hoàn toàn không hề giống với một cặp đôi vừa nói lời chia tay mà là bạn hữu cùng nhau ăn bữa cơm.

Bầu không khí căng thẳng chợt lắng xuống, mọi ám muội cũng tan biến.

La Bùi Bùi uống khá nhiều, khi Kinh Sở đưa cô về, dọc đường đi cô đều dựa vào thành ghế, lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc. Mái tóc xoăn dài che khuất nửa gương mặt, mắt hơi khép, giống như hồn vía đang ở chín tầng mây. Trước khi xuống xe, cô như tỉnh rượu, ngồi thẳng người, nở nụ cười: “Cám ơn anh đưa em về … Khoảng thời gian vừa qua, cám ơn anh đã chăm sóc em.” Cô hôn nhẹ lên má anh.

Kinh Sở cũng ôm cô thật lâu: “Cám ơn em! Em cũng vậy!”, dừng một chút, anh lại nói thêm, “Anh rất vui vì em đã từng ở bên anh!”

La Bùi Bùi mở cửa xe, quay đầu nở nụ cười: “Như vậy! Chào anh!”

“Chào em!”

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ