Chương 35: Tuyết rơi

3.3K 196 8
                                    

Kinh Sở lấy cớ chuyện xảy ra ngày hôm đó, lần thứ hai từ chối đề nghị của cô, cho rằng cô vẫn chưa thật khỏe, đem chuyện dạy võ dời lại kỳ sau.

Chớp mắt đã cuối tháng 12, trời càng ngày càng lạnh, bộ đồng phục học sinh không tài nào chống chọi được cái giá rét ngày đông, chỉ còn cách thêm cái áo bông khoác ra phía ngoài. Là chiếc áo bông năm cô học cấp 2, thằng em trai khác mẹ khác cha vứt cho cô.

Mau xanh đậm, may là khá lớn, thân hình cô lại gầy gò, đem nhét vào cỡ nào cũng vừa. Có điều, chiếc áo đã quá cũ, giặt đi giặt lại nên lớp bông cũng nhão, khả năng giữ ấm cũng có hạn.

Vừa bước khỏi cửa, cô đã hắt xì mấy cái, gió lạnh đến thấu xương.

Chiếc giày bằng bông vải kiểu cũ, khá xấu, nhưng giữ ấm tốt, là do một bà cụ trong tiểu khu tự may, bán ngay trước cửa ngõ, 10 đồng một đôi, khá rẻ. Nhưng nhược điểm duy nhất là thấm nước, trời mưa thì coi như đi giày cũng như không.

Ngày hôm nay chính là như vậy, vừa nhìn ra ngoài trời đổ tuyết, cô quay vào nhà đi thêm đôi vớ, hai đôi vớ khiến đôi chân to kềnh, thiếu chút nữa là mang ủng không vừa.

"Miên Miên, mua một đôi giày đi!" Chiếc giày đi mưa màu đen thở dài, "Bây giờ cô gái toàn là mang giày bằng vải dạ, rất đẹp!"

Dương Miên Miên cứ nhét chân vào, lầm bầm nói: "Không phải em còn rất chắc chắn sao, theo chị nam chinh bắc chiến thêm 100 năm đi!"

"Em trái lại rất tình nguyện", đôi giày đi mưa lo lắng, nó đã hơn 10 năm tuổi, là loại giày đi mưa trước đây mọi người hay dùng, rất bền, "Có điều, bây giờ con gái ai cũng mê cái đẹp, chị cũng nên thế đi!"

Dương Miên Miên bung dù, nói một câu: "Không cần chú trọng trang phục, chị vẫn rất xinh đẹp đúng không?"

Cây dù gật đầu: "Miên Miên là đẹp nhất, ~(≧▽≦) ~ là bông hoa đẹp nhất Nhất Trung, không không, là bông hoa đẹp nhất Nam Thành."

"..."

Sao mấy câu nghe sến vậy nè!

Vẫn là một ngày như mọi ngày, cô vẫn khệnh khạng một mình đến lớp. Bởi vì chỗ ngồi sát cửa sổ, thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào, bất giác lạnh run. Chỉ còn cách cầm ly nước nóng, ủ ấm đôi tay, nhưng vẫn không đỡ chút nào.

Bên ngoài một mảng mây đen kịt che phủ bầu trời, bão tuyết lại sắp ập đến.

Buổi trưa, tuyết rơi, mọi người đều bu quanh cửa sổ ngắm tuyết, tuyết rơi khá nặng hạt, buổi sáng chỉ là một lớp mỏng manh thì giờ đây đã phủ dầy cả vài cm.

Học sinh vừa hưng phấn, vừa lo âu.

Ngày hôm nay 24 tháng 12, Đêm Giáng Sinh, lại trúng vào thứ sáu, học 4 tiết là được nghỉ.

Phần lớn học sinh đã hẹn nhau xem pháo hoa ở quảng trường hoặc đi ăn lẩu, mấy cặp tình nhân thì lén lút hẹn hò.

Mọi người bàn tán sôi nổi, chỉ mong mau mau hết giờ để được đi chơi, nguyên các tiết học buổi chiều chẳng còn ai có tâm trí nghe giảng.

Chỉ có một mình Dương Miên Miên mặt lạnh như băng tì vào bàn học, buồn buồn nhìn ra phía cửa sổ.

Bàn học: "(⊙﹏⊙) Bên ngoài tuyết rơi nhiều quá, đường chắc chắn sẽ rất khó đi!"

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ