Chương 104.2

1.9K 131 9
                                    

Edit+Beta: Winnie

"Hắn ta cử người đến đây là muốn giết người diệt khẩu?"

Đường Quý cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy không nghĩ ra: "Nhưng giết cô thì có ích lợi gì chứ."

Dương Miên Miên chửi thầm, hắn là muốn biết tôi làm thế nào tìm ra được chính phẩm, nhưng tôi có thể nói ra hay sao?

Hiện tại nếu nói ra bất kỳ lý do gì sơ xuất hai người bên cạnh vừa nghe liền biết tôi đang nói dối !

Nhưng hiện tại cô chỉ có thể căng da đầu giải thích: "Đại khái là bởi vì tôi gặp được hắn ta mô phỏng khá nhiều đồ dỏm, hắn sợ sự tình bị tiết lộ?"

Lấy cớ này quá vụng về, ở đây ba nam nhân đều là chuyên gia phát hiện nói dối, vừa thấy liền biết khả năng rất lớn cô đang nói dối, Đường Quý cùng Dương Miên Miên không thân, vừa nghe trong lòng tuy nói không có hoài nghi, nhưng lại một chữ cũng không tin.

May mắn Dương Miên Miên chậm rãi nói thêm một câu: "Hoặc là, hắn phát hiện cái kia chén là thật, muốn đoạt lại?"

Cái này còn có chút khả năng.

Đường Quý tạm thời dời đi lực chú ý, cau mày, từ trong túi sờ soạng một cây yên* ra tới bật lửa, còn đưa cho Tùng Tuấn cùng Kinh Sở một cây, Tùng Tuấn tiếp nhận tới liền điểm trừu, riêng Kinh Sở  nhận lấy lại ném qua một bên không dùng đến.

* cây yên: bật lửa/ hộp quẹt ( có lẽ là vậy)

Đường Quý yên lặng, chau mày khó hiểu: " Không hút thuốc?"

"Cậu đừng nhìn anh ta lúc trước cùng chúng ta trộm hút thuốc cùng bị phạt, tiểu tử này chưa bao giờ hút thuốc trước mặt con gái đâu." Tùng Tuấn so với lão Đường có phần hiểu Kinh Sở hơn một chút.

Dương Miên Miên lôi kéo tay Kinh Sở ngồi xa hai người kia một chút , Kinh Sở sợ cô cảm thấy khó chịu vì mùi thuốc liền đem cửa sổ mở ra, gió đêm thổi vào mang đi hương vị thuốc lá ra ngoài.

Đường Quý lúc hút thuốc thích trầm ngâm một mình, cho nên nhất thời không nói, Tùng Tuấn dựa lưng vào trên tường, chậm rãi phun vòng khói, cười như không cười, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Dương Miên Miên liền kéo kéo Kinh Sở : "Hình như thật lâu rồi em thấy anh không còn hút thuốc nữa."

Cô còn nhớ lúc mới quen biết anh, thời điểm ở gần vẫn mơ hồ cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cô không còn có ngửi được nữa.

Kinh Sở xoa xoa nàng tóc: "Ừ, anh đã bỏ hút thuốc."

Kinh Sở trước kia hút thuốc hút đến lợi hại, sau lại từ từ dùng nhiều lên, chỉ ở có việc phiền muộn trong lòng hoặc là khi có tâm sự thời sẽ hút ít nhất một điếu, hơn nữa lại chưa bao giờ hút thuốc trước mặt phụ nữ.

Đến nỗi hoàn toàn giới yên* lúc nào không hay, vẫn là lúc cùng Dương Miên Miên ở bên nhau anh lo lắng cô không thích mùi thuốc, liền theo bản năng mà giảm dần, sau lại phát hiện chính mình bất tri bất giác quên mất chuyện này, có chuyện gì suy nghĩ một chút đến cô là đủ rồi, cần thuốc làm gì?

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ