Chương 7: Kẻ tình nghi

3.6K 253 3
                                    

Miên Miên dựa sát vào tường, tránh xa đám người thân của nạn nhân đang hung hăng ở đằng kia. Nhìn nhân viên cảnh sát sứt đầu mẻ trán ứng phó với mấy con người đó, chắc cũng không còn thời gian quan tâm đến cô.

May là phía bên cạnh có một tấm bản đồ chỉ dẫn, cô chắc sẽ nhanh chóng tìm được phòng của đội hình cảnh. Vừa nhấc chân, không biết từ đâu cái ly inox phi tới. "Bang", nện thẳng vào gáy cô.

Dương Miên Miên bất thình lình bị ám hại, lửa giận bừng bừng. Cô không nói hai lời, lấy hộp cơm trong tay đập lên đầu mụ ta. Nước canh bên trong sóng sánh, đổ ra ngoài.

"Con ranh này mày từ đâu chui ra", mụ ta hai tay chống nạnh, tức giận không thể xông đến bóp chết cô.

Dương Miên Miên bao nhiêu năm nay lăn lộn ngoài đời, đã từng gặp không biết bao nhiêu hạng đàn bà chanh chua, cô không hề sợ hãi: "Ra tay trước mà dám lớn lối?"

"Đồ bỉ ổi, con đĩ này!", câu nói cửa miệng của mấy mụ đàn bà gai mắt khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp.

Dương Miên Miên liền lấy túi nilon còn chút nước canh vừa bị đổ, dội thẳng lên đầu mụ.

Mụ ta càng thêm tức giận, rống to: "Chúng mày lộng quyền thế à? Còn coi pháp luật ra gì không?"

"Ồn ào gì thế?" Kinh Sở nghe phía dưới ồn ào, anh vội vã chạy xuống lầu. Kết quả nhìn thấy một bên là Dương Miên Miên, một bên là mụ già chanh chua đang cãi nhau, thu hút ánh nhìn của mọi người trong đồn cảnh sát.

Mụ ta đang giương móng, muốn nhảy xổ đến cào mặt Dương Miên Miên. Cô né được hai lần, hung hăng đá vào bắp chân mụ ta. Đau, bà ta té lăn xuống đất.

Những lời Kinh Sở dự định nói ra, liền nuốt xuống. Thật không ngờ, cô nhóc này rất "bạo lực". Ngay lúc mụ ta tính phản công, anh quát lớn: "Đem tống hết vào tù?"

Mụ già biết mình là kẻ chủ mưu gây rối, lại thấy tình huống bất lợi, liền ngồi ăn vạ trên sàn: "Số con gái tôi thật khổ mà ... cũng chỉ bởi bọn cảnh sát vô dụng ..."

Dương Miên Miên: "..."

Mấy người đàn ông kia vốn chỉ là ồn ào, bây giờ xông tới: "Sao nào, cảnh sát muốn đánh người à? Bố mày phạm tội gì, sao dám bắt bố mày. Tao sẽ kiện chúng mày."

Kinh Sở gương mặt không chút cảm xúc, kéo kéo tay áo: "Đánh cảnh sát!"

Anh quát lớn, hai người đàn ông không dám bước tới. Kinh Sở nháy mắt với hai cảnh viên, áp giải bọn người gây rối này đi, lúc này mới quay sang nhìn Dương Miên Miên.

Cô đang ngồi chồm hổm, thu dẹp hộp cơm rơi vãi trên nền đất.

"Em tới đây làm gì?" Kinh Sở cau mày, giọng nói có chút tức giận.

Liễu Ngọc nuốt nước miếng, hơi sợ hãi, cô nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cô nhóc: "Em đến đây báo án sao? Hay cung cấp đầu mối?"

Dương Miên Miên ngẩng đầu: "Em muốn gặp Vương Lộ một lần."

Liễu Ngọc sửng sốt: "Vương Lộ?"

"Đúng, em muốn gặp cô ta một lần."

Liễu Ngọc có chút khó xử, liếc nhìn Kinh Sở, phát hiện ánh mắt của Đội trưởng đã không còn lạnh lùng, có điều thanh âm vẫn khiến người nghe hoảng sợ: "Hai người quen biết sao?"

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ