Chương 70: Nhục nhã

2.4K 153 9
                                    


Thời tiết ấm lên từng ngày, tuy rằng vẫn phải mặc áo khoác lông, nhưng có thể cởi bỏ chiếc áo lông cồng kềnh. Khối 12 bỗng phát hiện các em khối 11 lại được mặc đồng phục mới.

"Thật là đẹp quá! Chúng ta mặc loại quần áo thể dục này xấu chết đi được", Đặng Mạn Linh nằm nhoài trên thành lan can nhìn học sinh phía dưới lầu đi qua đi lại: "Quần áo kiểu thủy thủ đó."

Đồng Hân cũng ước ao: "Giá mà chúng ta cũng có thể đổi sang bộ đồng phục mới."

"Đã có người phản ánh với thày hiệu trưởng rồi, không biết thày có chấp thuận cho chúng ta đổi không?"

"Còn nửa năm thôi, chắc không được đâu."

"Thế nhưng ai mà mặc cái này mà chụp kỷ yếu. Xấu chết đi được."

Bọn học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao về bộ đồng phục mới, đến khi vào lớp thày Trương cũng nhắc đến chuyện này: "Ý của nhà trường là, nếu các em muốn đổi thì thống nhất cùng đổi chứ không thể nào có bạn đổi bạn không. Có điều bọn em sắp tốt nghiệp, chỉ cần nhất mặc lúc chụp hình tốt nghiệp, theo thày thì không muốn bọn em phí tiền vào chuyện này."

Phía dưới học sinh bàn tán xôn xao.

Thày Trương vỗ tay một cái: "Bây giờ chúng ta lấy ý kiến mọi người: Bạn nào muốn đổi thì giơ tay."

Thày Trương đã đánh giá quá thấp trình độ 'thích điệu' của các bạn nữ sinh, có đến hơn 90% các bạn nữ đều giơ tay, nam sinh thì được hơn một nửa. Với họ, so bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, thì chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây sẽ giống trang phục trong tiểu thuyết ngôn tình hơn.

Nhưng đương nhiên, trong đám học sinh giơ tay sẽ không bao gồm 'học sinh nghèo rớt mồng tơi' Miên Miên, cho dù ở đó bàn học có kêu gào: "Miên Miên! Đồng phục mới cực kỳ đẹp, chị mặc vào bảo đảm sức sát thương cực lớn cho mà xem."

"...", Các em không động não sao, như các em đã nói đồng phục học sinh mà đẹp như vậy thì cái bức thành trì về giá cả cũng không thể nào vượt qua nổi có biết không?

Không thể nào mua nổi.

Thày Trương phát cho mọi người một tờ giấy để về đưa cho phụ huynh ký, nếu đồng ý thì đóng tiền mua đồng phục.

Lúc tan học, Đồng Hân kéo tay Dương Miên Miên: "Miên Miên, cậu đổi không?"

"Không có tiền!", cô trả lời mặt không có chút cảm xúc. Đồng phục học sinh chỉ mặc được có nửa năm, tuy rằng rất đẹp nhưng lại không mặc được lâu, nếu bỏ tiền ra mua cô cảm thấy rất phung phí.

Hơn nữa, cho dù cô mặc đồng phục cũ nhưng cũng vẫn rất xinh đẹp! Hừ ╭(╯^╰)╮

Tuy nhiên, khi Kinh Sở đến võ đường đợi cô, anh tình cờ nhìn thấy tờ thông báo này trong balo. Lúc ra về Dương Miên Miên tiện tay kẹp vào vở bài tập, cũng không hiểu sao 'đồng bọn' lại không nhắc nhở cô như mọi khi.

"Không nhắc chị Miên Miên đương nhiên là vì muốn để anh Kinh Sở nhìn thấy rồi!"

"Đúng! Cược 5 xu anh Kinh Sở rất muốn nhìn thấy chị Miên Miên trong bộ đồng phục thủy thủ!"

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ