"Nhà ga nào?"Đồng Hân cuống quýt như sắp khóc: "Tớ không biết, cậu ấy không chịu nói!"
"Được rồi! Để tớ đi tìm cậu ấy, cậu ấy chỉ có một mình không cách nào giải quyết được việc đâu", Dương Miên Miên là người tự cao tự đại, nhưng cô cho rằng cô và Đặng Mạn Linh cũng không có năng lực giải quyết được chuyện này.
Cô gọi điện thoại cho Đặng Mạn Linh, đầu dây vừa kết nối đã nghe một tràng dài: "Miên Miên, cậu không cần khuyên tớ, tớ đã quyết định rồi!"
"Đang mua vé sao?"
"Ừ đang xếp hàng."
"Vậy nhớ mua thêm một vé, tớ đi với cậu." Dương Miên Miên nhìn đồng hồ. "Đợi tớ chạy đến nhà ga ... Cậu đang ở nhà ga nào?"
"Là ga Nam Thành, mua vé đi Cao Thiết", Đặng Mạn Linh lắp bắp, "Cậu muốn tới sao?"
"Tớ đi với cậu!", Dương Miên Miên ngừng lại một chút, ngượng ngùng tiếp lời, "Chúng ta không phải là bạn bè sao?"
Đặng Mạn Linh ở đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng, không nói thêm tiếng nào.
"Nói chung, nếu chỉ có một mình cậu đi thì không an toàn. Tớ đi cùng với cậu. Cậu chờ tớ một tiếng nữa thôi, tớ đến ngay!". Dương Miên Miên vừa kẹp điện thoại vào tai, vừa cởi quần áo ngủ, lộ ra bắp đùi trắng nõn, cùng sống lưng thẳng gầy, nhẹ nhàng như con bướm trông cực kỳ mê người.
Kinh Sở nhìn cô một lúc lâu, sau đó với lấy chiếc áo lông quăng phủ lên đầu và tay cô, nhưng chiếc áo cũng men theo thân người mỏng manh như cánh bướm, từ từ rớt xuống, chờ đến khi cô cúp điện thoại, anh thực sự không nhịn được nói ngay: "Em có ý tứ chút được không?"
Tấm lưng cô trắng ngần, chỉ có điều rất gầy, sờ lên chẳng có tí thịt nào.
"Có ngực đâu, này nhìn đi!", cô hoàn toàn tự giận mình.
Kinh Sở: "...", có nhưng nhìn không rõ, nếu đứng từ góc độ của anh, thật sự là có ngực, nhưng mới chỉ có một chút xíu, cô bây giờ mới đang từ từ phát triển mà.
Dương Miên Miên nhón chân hôn lên môi anh: "Anh đưa em đi chứ?"
"Được rồi! Ông trời con, lúc em quyết định có hỏi qua ý kiến anh chưa? Lúc này đừng giả mù sa mưa", Kinh Sở xoa xoa mặt cô, thở dài nhận lệnh.
Hai người đến nhà ga cũng đã hơn 10 giờ tối, nhà ga khá vắng vẻ. Từ xa Dương Miên Miên đã nhìn thấy Đặng Mạn Linh đang ngồi đờ người ở đại sảnh, bên cạnh là chiếc balo được nhồi nhét trong đó mấy bộ quần áo và đồ dùng.
"Tớ đến rồi!", Dương Miên Miên ý nhiều lời ít, không muốn nói nhảm, "Chuyến tàu lúc mấy giờ?"
"Còn 10 phút nữa đến giờ soát vé", Đặng Mạn Linh từ bé đến lớn chưa từng bao giờ làm chuyện manh động như thế này nên hơi sợ. Dương Miên Miên không nói câu thứ hai đã đồng ý đi cùng cô, trong lòng cô thật sự rất cảm động.
Kinh Sở cảm thấy không an tâm: "Hay anh đi cùng các em?"
Dương Miên Miên liếc một cái, mới vừa rồi còn ngọt ngào, triền miên hôn anh, mà ngay lúc này đây không ngần ngại mở miệng chọc ghẹo: "Anh sợ người ta không biết anh là cảnh sát sao. Chỉ cần anh đứng ở một chỗ xa thật xa, người ta chỉ nhác thấy bóng dáng đã co giò chạy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...