Chương 88: Tiêu tan

2.3K 138 4
                                    


Dương Miên Miên kéo tay của anh, hỏi ngược lại: "Em và anh ở cùng nhau, anh tại sao phải sợ?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh bảo vệ em, em cũng bảo vệ anh, chúng ta cùng ở một chỗ, không tốt sao?"

Kinh Sở im lặng mấy phút, thở dài: "Miên Miên, không cần vì chuyện này mà lựa chọn sai lầm, em suy nghĩ một chút đi tuy rằng tâm lý học là chuyên ngành tốt nhất Nam Đại , nhưng nếu như em không thích, em sẽ chọn nó sao?"

Dương Miên Miên ngồi trên đùi anh ,hôm nay Kinh Sở mặc bộ đồ ở nhà, không có nút áo để cô nghịch, cô tức giận lấy tay nhéo vào eo của anh, không nói lời nào.

Kinh Sở bất động —— anh không sợ nhột, nhưng nhìn hành động của cô anh liền mềm lòng, hôn nhẹ lên gương mặt cô: "Được rồi! Không sao, nếu đã đăng ký rồi vậy thì trước tiên cứ học đi, có tốt hay không, chờ đến khi em suy nghĩ kĩ mà vẫn còn muốn học ngành này, vậy thì hãy chọn nó." Dương Miên Miên im lặng, gật đầu.

Buổi tối giờ đi ngủ, cô lăn qua lộn lại ngủ không yên, mở điện thoại ra vào WeChat , trong đây mọi người đang thảo luận, cô liếc qua một đoạn chat, phát hiện phần lớn mọi người thi cũng không tệ, chỉ có một vài người không đạt nguyện vọng một.

Đặng Mạn Linh nhắn tin cho cô, thông báo với cô cô ta thi thành tích cũng không tệ, vào được Nam Đại , vì thế cô ta quyết định tạm thời không xuất ngoại. Sau này, còn có thể cùng Dương Miên Miên tiếp tục làm bạn học.

Đồng Hân cũng vậy, mặc dù không có niềm vui bất ngờ nhưng cũng an toàn đậu vào một trường đại học khác ở Nam Thành. Hai người bọn họ sau khi biết được kết quả của Miên Miên cũng nhắn tin chúc mừng, còn hỏi cô có rảnh hay không cùng bọn họ ra ngoài dạo phố. Ngoài suy nghĩ của Dương Miên Miên chính là Tự Tiểu Văn cũng nhắn tin cho cô, nội dung cực kỳ đơn giản: "Chúc mừng ... Cảm ơn!"

Hai người bọn họ không hợp nhau, nhưng cũng không xem như là có thù oán. Tuy nhiên, để Tự Tiểu Văn bỏ mặt mũi nói câu cám ơn với cô thì cô ta không thể nào làm được, câu nói này cô ta cân nhắc trong lòng đã rất lâu, suy nghĩ đã rất lâu, hôm nay mới có cơ hội nói ra với Miên Miên.

Dương Miên Miên không biết có nên trả lời hay không, thế nhưng nghĩ một hồi, cô vẫn tắt điện thoại đi. 

Ở bên kia điên thoại, Tự Tiểu Văn thấy không có tin nhắn trả lời, không biết là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm. Tự Tiểu Văn đặt di động qua một bên, ngồi ở trên giường ngây ngốc một lúc cô cảm thấy có chút mờ mịt, thành tích của cô vốn rất tốt, thế nhưng cha mẹ cô đã quyết định cho cô đi du học. 

Vé máy bay cũng đã đặt, chẳng bao lâu nữa , cô sẽ sớm rời khỏi thành phố nơi mình sinh ra, đất nước quen thuộc, đi đến nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tối trước khi đi, cô lại cảm thấy làm sao cũng không thể an lòng, chuyện xảy ra lúc đó hết thảy đều giống như còn đang ở trước mắt, thỉnh thoảng nửa đêm thức giấc cô lại nằm suy nghĩ mông lung. Thật sự mà nói, cô thậm chí chưa từng nhìn thấy mặt tên Ngô Chí Hoa, chỉ là thấy một bóng lưng ở phía xa xa nhưng cô không quên được tận mắt mình trông thấy bộ thi thể ấy, không thể quên được đêm mưa hôm đó, Dương Miên Miên kéo tay cô chạy trốn ở trong rừng.

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ