Chương 19: Đăng kí

3.2K 233 22
                                    

Thường Nhạn định thần, không phải là Kinh Sở đó sao, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, cùng anh trò chuyện, nhẹ cười, thập phần ý nhị.

"Là bạn gái của Đội trưởng sao? Sặc, là mỹ nhân đó!"

Thường Nhạn cũng thừa nhận, cô nhướn người nhìn cho rõ, trai tài gái sắc, thật xứng đôi ... Trong lòng nén tiếng thở dài, cuối cùng vẫn là chậm chân.

Nếu năm đó ở trường đại học, cô đem nỗi lòng bày tỏ, chắc chắn cũng đâu cần chờ đến hôm nay.

Khi ngồi trên ghế giảng đường, anh vẫn chưa có bạn gái, cô thì được coi như là đàn em, biết anh đã nhiều năm.

Lúc mới quen anh, cô chỉ là một cô sinh viên chỉ biết học vẹt, giống như một con mọt sách. Áo sơ mi trắng, quần jean, đeo mắt kiếng gọng đen. Niềm vui duy nhất là mỗi ngày trốn trong thư viện đọc sách.

Ngày đó cô muốn lấy một quyển sách tâm lý tội phạm, nhưng nằm ở trên tầng cao, cô nhón chân mãi cũng không lấy được, anh chính vào lúc ấy giúp cô lấy quyển sách kia.

"Văn kiện phân tích tâm lý học tội phạm", cho đến hôm nay cô vẫn còn nhớ đến tên quyển sách ấy, đến bây giờ cũng không chịu trả sách cho thư viện, chỉ nói với thủ thư là cô đã làm mất sách, xin đền tiền, rỗi giữ kỹ cho đến hôm nay.

Bọn họ chưa thân, chỉ là quen biết sơ sơ, cô vẫn chưa biết tên của anh, mà toàn bộ cảm tình dành trọn cho anh vẫn chưa từng nói ra.

Cô tự ti, bởi vậy cô càng cố gắng đọc sách, cố gắng giành được học bổng du học nước ngoài, tự mình mài dũa, để trở nên một cô gái đầy tự tin như hiện tại.

Nhưng lại một lần nữa, khi nhìn thấy anh, cảm giác vẫn như cũ, không chắc chắn, vẫn do dự, ngần ngại không dám chủ động thổ lộ để tránh phải hối hận về sau. Nhưng đến bây giờ, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa.

Tạm biệt Kinh Sở, bỏ lỡ là bỏ lỡ.

Thường Nhạn cũng khó hiểu, trong lòng cô không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy mất mát mà thôi.

"Chị Nhạn?" Liễu Ngọc gọi cô một tiếng, cô lấy lại tinh thần, nở nụ cười: "Thật sự rất đẹp!"

Hai người đều cho rằng, hai người bọn họ sẽ ân ân ái ái nhưng thực tế lại như vậy sao?

Chỉ trừ khi mở màn hai người còn nhỏ to tâm sự, vở ca kịch vừa bắt đầu, La Bùi Bùi như bị vở ca kịch thu hút.

Còn Kinh Sở không cần lo sợ lại lạnh nhạt với cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn vào diễn viên trên sân khấu nhưng tâm trí bay tận chín phương trời.

Anh đang nghĩ đến vụ án, từng chi tiết nhỏ nhất cũng không lược bỏ, cân nhắc cẩn thận xem mình có bỏ sót bất cứ đầu mối nào không?

Cứ như vậy, chớp mắt đã 2 tiếng trôi qua, chờ đến vở kịch kết thúc anh cũng mới bừng tỉnh.

La Bùi Bùi hỏi anh: "Nữ diễn viên hát không sai một lời, đúng là một diễn viên ca kịch nổi danh khắp đất nước Ý!"

"Ừ đúng vậy!" Anh tuy gật đầu đồng tình nhưng trong lòng hơi xấu hổ, cả toàn bộ vở kịch anh chẳng để tâm.

La Bùi Bùi quay đầu nhìn anh, nửa cười nửa không, cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Kinh Sở nhìn cô một lúc, khẽ thở dài: "Xin lỗi!"

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ