Tào quản gia nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã tám giờ tối, ngẫm nghĩ một lúc, hắn đi đến thư phòng của Tư Không Dực Dương.
"Đại thiếu gia, có cần gọi nhị thiếu gia và vị tiên sinh kia xuống lầu ăn cơm tối không?" Kì thật bữa tối luôn vào lúc sáu rưỡi, hôm nay coi như đã muộn lắm rồi.
Tư Không Dực Dương đặt tài liệu đấu thầu trong tay xuống, dụi mắt hỏi, "Viêm Nghiêu đâu?"
"Hẳn là ở trong phòng" Hắn có thể xác định nhị thiếu gia từ buổi chiều trở về phòng thì không thấy nhị thiếu gia ra ngoài nữa, nhưng hắn lại không biết nhị thiếu gia ở trong phòng làm gì, nếu tùy tiện đi quấy rầy hắn không biết với tính tình của nhị thiếu gia sẽ làm nên chuyện vô nhân đạo nào với hắn đây...
"Tào quản gia, anh đi xuống chuẩn bị bữa tối đi, tôi đi gọi Viêm Nghiêu" Buồn cười nhìn vẻ mặt đổi tới đổi lui của quản gia, Tư Không Dực Dương mở miệng giải cứu rối rắm trong đầu hắn.
Năm nay Tào quản gia 35 tuổi, là một thanh niên độc thân quá lứa (35gọi là đại thúc thụ đc roài), cho nên các vị xin hãy tha thứ cho sự miên man suy nghĩ ở một số chuyện của hắn.
Tư Không Dực Dương nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tư Không Viêm Nghiêu hai cái, sau đó đẩy cửa liền thấy hai lớn một nhỏ nằm ngủ ngon lành trên giường.
Chậc chậc lưỡi, gã sao lại cảm thấy hình ảnh này ấm áp hài hòa đến thế chứ.
Tư Không Viêm Nghiêu mở mắt liền nhìn thấy nụ cười đáng khinh của anh trai, nhướn mày, ý hỏi làm gì lại đến quấy rầy giấc ngủ của anh.
Tư Không Dực Dương chỉ vào đồng hồ, sau đó chỉ ra bên ngoài, lại ra dấu làm động tác ăn cơm, đột nhiên gã cảm thấy, mình tự dưng giống một tên ngốc đang hoa chân múa tay.
Anh khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay, ý là bảo gã mau đi đi .
Bánh Bao lúc này ngủ phát nóng, hất hất cánh tay muốn vứt cái chăn trên người xuống, nhưng đáng tiếc bé bị hai cái người lớn vây ở giữa nên đẩy làm sao cũng không được, đạp nửa ngày thiếu chút nữa liền nháo đến Phụ thân bé cũng xém tỉnh lại, vẫn là Tư Không Viêm Nghiêu nhanh nhẹn ôm bé đến gần mình, sau đó nhéo khuôn mặt nhỏ nhắc của bé, thấy bé mở to mắt nhăn mũi với mình, Tư Không Viêm Nghiêu dựng thẳng ngón trỏ đặt lên môi, sau đó nhẹ giọng nói, "Suỵt"
Bánh bao nhỏ chớp mắt mấy cái, sau đó nghiêng người nhìn Phụ thân còn ngủ say, kinh ngạc há to miệng, sau đó cười hì hì vươn một ngón tay ngắn cũn, cũng bắt chước Tư Không Viêm Nghiêu đặt lên môi hồng hồng mềm mềm, "Suỵt"
Tư Không Viêm Nghiêu bị bộ dáng đáng yêu của bé chọc cười, ngồi dậy ôm bé vào lòng, thấy bé nghiêm mặt ngẩng khuôn mặt tròn tròn lên nhìn mình, liền cúi đầu dán miệng lên tai nhóc nói khẽ, "Chúng ta đi ăn cơm, để Phụ thân con tiếp tục ngủ"
Vừa nghe có cơm ăn, bánh bao nhỏ mau chóng vươn tay ôm cổ Tư Không Viêm Nghiêu, sau đó ngoan ngoãn để y bế ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAM
General FictionTên Gốc: Bao Tử Nhà Ai. Tác giả:U Hoàng Tử Lam Edit: tÁo Thể loại:Đam Mỹ, Sủng, 1x1, Sinh tử văn, Hiện đại, Hào môn thế gia,HE. Trạng thái:Full Chính văn 112 chương (5 phiên ngoại) Giới thiệu nhân vật: Cp chính: Tư Không Viêm Nghiêu x Ô...