117: Ngoại truyện 5: Tư Không Dực Dương ông đây không thèm sinh con cho anh nữa~

13.3K 453 59
                                    


Tư Không Viêm Nghiêu ngồi trong văn phòng, nhìn tài liệu Khúc Tân mới mang tới, khoé môi cong ý cười.

Đã một năm kể từ tai nạn giao thông kia, nhà họ Sở đã bị xoá tên hoàn toàn khỏi giới kinh doanh, tất cả các công ty chi nhánh cũng đều bị đổi tên, tuy tốc độ không quá nhanh, nhưng không thể phủ nhận, tên nhócVăn Nhân Minh Húc rất có năng lực.

Sở Tây Tây bị phán tội cố ý gây thương tích, đã bị xử bắn, việc này anh không nói với Ô Thuần Nhã, sợ cậu lại buồn lòng.

Sở Hùng vì không chịu nổi kích thích mà bị bại não, giờ hẳn vẫn đang nằm trong bệnh viện, vài năm cuối đời còn lại cũng không có cơ hội ra ngoài.

Về phần nhà họ Tống…

Cúi đầu lật giở tài liệu trong tay, ừm một tiếng, anh ngẩng đầu nói, “Không cần để ý đến bọn họ.”

Cũng không thể không chừa chút đường sống nào cho nhà họ Tống, dù gì cũng phải nể mặt Tống Thuỵ, để cho nhà họ Tống còn có thể mang theo cái đuôi lẩn quất.

Anh giờ không muốn tiếp tục quan tâm nhiều đến lục đục trong giới, anh đã có bảo bối, có hai đứa con đáng yêu, vậy là anh đã thoả mãn rồi.

Khúc Tân thấy anh tâm tình tốt, không khỏi thả lỏng chút chút, hỏi, “Sếp, chừng nào thì sếp rước bà chủ về dinh? Bọn em đã chuẩn bị hết tiền mừng rồi đó!”

Nhướn mày, Tư Không Viêm Nghiêu nhìn Khúc Tân, biểu tình nghiêm túc nói, “Không có cơ hội thu tiền mừng.”

Nếu không phải vẻ mặt anh quá lạnh lùng, Khúc Tân nhất định sẽ nhận ra giọng điệu của anh bất đắc dĩ và tiếc nuối cỡ nào.

Không phải anh chưa từng nhắc tới chuyện tổ chức hôn lễ với Ô Thuần Nhã, nhưng bảo bối của anh không đồng ý, nói là hai người đàn ông thì tổ chức hôn lễ làm cái gì, buồn nôn muốn chết. Hơn nữa hai người đã sớm quen với cách sinh hoạt như một cặp vợ chồng lâu năm, đi đăng kí kết hôn, đeo nhẫn, ở nhà ăn một bữa cơm, thế là coi như kết hôn rồi…

Anh cảm thấy làm vậy sẽ uỷ khuất bảo bối, nhưng người ta không đồng ý tổ chức hôn lễ, anh cũng đành nghe theo.

Khúc Tân trợn mắt, liếm môi, sắp xếp ngôn từ, nói một câu, “Sếp à, dù bà chủ có không muốn gả cho sếp, sếp cũng không cần uể oải vậy đâu!”

….Tư Không Viêm Nghiêu phất tay, ý bảo cô có thể ra ngoài.

Không phải không muốn gả, mà là cậu không muốn đông người tham gia hôn lễ, theo như cách nói của Ô Thuần Nhã thì là, “Con cũng đã sinh hai đứa còn tổ chức rình rang làm chi, như vầy là được rồi, đừng bày vẽ gì nữa…”

Thở dài, cầm văn kiện vốn phải để anh anh kí tên, anh vung bút, xoẹt xoẹt bắt đầu làm việc.

Vừa kí tên vừa nghĩ, Mạc Tuấn Nghị sắp sinh rồi nhỉ? Cũng từng ấy tháng rồi.

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ