Chương 107: Phụ thân chúng ta cùng đi giã ngoại nào!

6.4K 272 7
                                    



Hạ Dương lưng đeo balo thể thao, hắn nghiêng đầu nhìn Bánh Bao bên cạnh, không khỏi bật cười.

Bánh Bao hôm nay mặc quần màu nâu cát, ở phần đầu gối có hình mặt gấu trúc trang trí, chân đi giày da trẻ con, thân trên mặc một áo len lông dê màu hồng nhạt khoác ngoài là một chiếc áo ngắn màu đen, đầu đội mũ cao bồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy tên nhóc này không giống ra ngoại ô chơi, mà cứ như đang chuẩn bị đi chụp ảnh chân dung nghệ thuật.

Ngồi xuống cùng tầm mắt với Bánh Bao, Hạ Dương tươi cười nhéo bàn tay be bé đầy thịt của bé, rồi vươn qua chụt một cái hôn lên mặt bé.

“Bánh Bao được đi chơi xuân, có thấy vui không nào?”

Hai cánh tay ngắn của Bánh Bao quàng lên cổ Hạ Dương, cọ cọ mặt hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào, “Vui ạ, nếu cha cũng có thể đi chơi với phụ thân và Bánh Bao, thì Bánh Bao sẽ càng vui hơn.”

Mắt to ngập nước uỷ khuất nhìn Tư Không Viêm Nghiêu đang ăn bữa sáng, cực kì có ý lên án.

Tư Không Viêm Nghiêu nuốt mì sợi trong miệng, bất đắc dĩ thở dài, ngoắc ngón trỏ với Bánh Bao, ý bảo, lại đây.

Bánh Bao chớp mắt, bĩu môi đỏ hồng, lắc lắc mông thịt lại gần.

Tựa vào đầu gối nam nhân, bé ngửa đầu nhìn anh.

Tư Không Viêm Nghiêu kẹp vỡ trứng ốp lếp, dùng đũa gắp lòng đỏ trứng vào miệng Bánh Bao, nhìn bé nhai nhai rồi nuốt xuống, vươn qua hôn lên mặt bé, thấp giọng nói, “Phải giúp cha chăm sóc cho bảo bối của cha nhé.”

Bánh Bao cũng rướn lên hôn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân một cái, gật đầu, nghiêm túc nói, “Dạ! Con sẽ chăm sóc hai bảo bối của cha thật tốt!”

Hạ Dương ở bên cạnh nhếch môi cười, tên nhóc này cư nhiên có thể nói lời chính nghĩa như thế, hơn nữa còn gọi cái gì mà hai bảo bối? Đại ca hắn rõ ràng nói chỉ cần chăm sóc Ô Thuần Nhã là được rồi, còn Bánh Bao nghịch ngợm kia, cần phải chăm sóc sao!

Tư Không Viêm Nghiêu vỗ vỗ mông Bánh Bao, ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, “Chú ý an toàn.”

Hạ Dương gật đầu tỏ vẻ hắn sẽ chăm sóc tốt một lớn một nhỏ.

Ô Thuần Nhã cầm balo của Bánh Bao từ trên lầu chậm rãi đi xuống, cậu giờ mỗi bước đi đều cảm thấy không thoải mái, chân phù thũng sưng vù, bụng quá lớn còn ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu…

Tư Không Viêm Nghiêu lập tức đứng dậy đi lên lầu, cầm balo của Bánh Bao, một tay đỡ cánh tay cậu giúp cậu xuống lầu, chỉ sợ cậu không cẩn thận sẽ ngã.

Cau mày, Tư Không Viêm Nghiêu lo lắng nói, “Vẫn là đừng đi thì hơn.”

Bánh Bao huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy tới bên chân Ô Thuần Nhã, ngửa đầu nhìn nam nhân, lầu bầu, “Cha nói lời phải giữ lời chứ! Nếu không mũi sẽ dài ra đó.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn ánh mắt mang ý cười trêu chọc của Ô Thuần Nhã, rồi nhìn thằng con đang trừng to mắt nhìn mình, lại một lần nữa bại trận.

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ