Bánh Bao chơi xấu, cứ khăng khăng đòi ngủ ở phòng Tư Không Viêm Nghiêu, Ô Thuần Nhã đứng bên giường chống nạnh nhìn bé, cậu không phải không thể cường ngạnh ôm Bánh Bao về phòng bọn họ, nhưng bé con này dám làm vẻ mặt ‘phụ thân dám bế con đi con liền khóc cho phụ thân coi’, cậu thật sự là không có cách nào.
“Nếu không nghe lời phụ thân sẽ đánh đòn (#‵′)” Bé con này gần đây càng ngày càng bướng, được Tư Không Viêm Nghiêu sủng ái nên tên tiểu tử thúi này cư nhiên dám liên tục không nghe lời cậu, tức chết đi được!
Bánh Bao ngồi trên giường lớn, ôm chặt con thú nhồi bông hình sói xám, sói xám kia to hơn bé rất nhiều, cứ ngồi ôm như thế, mắt to ngập nước long lanh nhìn cậu, non nớt mềm nhẹ làm nũng, “Phụ thân cho Bánh Bao ngủ cùng cha đi, chỉ một ngày thôi.” Nói xong còn vươn ngón út ra khoa chân múa tay với phụ thân.
Ô Thuần Nhã hít sâu, hướng về phía cửa phòng rống lên.
“Tư Không Viêm Nghiêu ~~~~~~~!!!”
Tư Không Viêm Nghiêu đang ở thư phòng họp trực tuyến với giám đốc chia nhánh chợt sửng sốt, sau đó nói với Tôn Dương ở bên kia cũng nghe được tiếng thét rõ ràng mới vang lên, “Ngừng ở đây.”
Tôn Dương nhìn video bị gián đoạn chậc lưỡi, vừa rồi là giọng của nam sinh vọng lại, chẳng lẽ tổng giám đốc của bọn họ đổi khẩu vị? Lúc này đổi sang chơi đùa đàn ông? Không thể không nói Tôn Dương nói đúng, nhưng đó cũng không phải hoàn toàn là sự thật, tổng giám đốc của bọn họ lúc này không phải chỉ là chơi đùa thôi đâu.
Nam nhân vào phòng ngủ liền thấy Ô Thuần Nhã thở phì phì đứng bên giường, con của anh thì ngồi trên giường, hai người đang mặt đối mặt.
“Sao vậy?” Anh nhướn mày, đến bên giường ôm Bánh Bao vào lòng.
“Tôi muốn dẫn nó đi tắm, nhưng tên tiểu tử thối này không chịu nghe lời, cứ đòi ngủ ở chỗ anh.” Ô Thuần Nhã hung hăng trừng nam nhân, ý tứ rõ ràng là, đều tại anh, con tui trước kia vốn thực nghe lời, hiện tại thì hay rồi, dám làm ngược ý tui!
Nam nhân cúi đầu nhìn Bánh Bao trong lòng đang mở mắt mong chờ, chất giọng trầm ấm mang theo ý cười nói, “Vậy thì ngủ ở đây.” Không phải chỉ là ngủ cùng anh thôi sao, có gì khó đâu.
Ngủ, ngủ em gái anh ấy! (#‵′)!
Ô Thuần Nhã vươn tay chỉ vào Bánh Bao, quát nam nhân, “Trên đầu nó có vết thương không thể đè nặng lên, ngủ ở đây anh có thể trông chừng nó à? Sao hai người các người nói mãi không hiểu thế!”
Tư Không Viêm Nghiêu đảo mắt, nói với người sắp phát bệnh tâm thần kia, “Vậy em ngủ luôn ở đây là ổn rồi, ừm, cứ quyết định thế đi, anh đi tắm cho Bánh Bao, em thu dọn đi, thời gian cũng không còn sớm, không phải mai còn phải đi học sao, mau đi tắm rửa rồi lại đây ngủ là được.” Nói xong liền ôm Bánh Bao vào phòng tắm.
Ô Thuần Nhã nghe nam nhân lại nói một lèo như vậy thì có chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên cậu gặp nam nhân này không phải anh giữ chữ như vàng sao? Hiện tại là thế nào, không có chuyện gì làm liền cho cậu một tràng dài thuyết giáo cậu, khả năng ngôn ngữ của anh vốn không tốt cơ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAM
General FictionTên Gốc: Bao Tử Nhà Ai. Tác giả:U Hoàng Tử Lam Edit: tÁo Thể loại:Đam Mỹ, Sủng, 1x1, Sinh tử văn, Hiện đại, Hào môn thế gia,HE. Trạng thái:Full Chính văn 112 chương (5 phiên ngoại) Giới thiệu nhân vật: Cp chính: Tư Không Viêm Nghiêu x Ô...