Chương 57: Bảo bối! Anh là nhịn không nổi a!

12K 546 48
                                    



Tư Không Khải đang ở nhà xem thời sự buổi đêm, kênh Thành phố đang chiếu tin tức tai nạn giao thông lúc chiều kia.

Ông cụ còn nói với lão quản gia bên cạnh, "Giờ mấy người trẻ tuổi chẳng coi trùng sinh mệnh của mình gì cả, ở trên đường cứ chạy loạn như bay, coi coi, đâm nhau nát cả xe!"

Lão quản gia đưa mắt liếc TV một cái, sửng sốt nói, "Lão gia, đó là xe của nhị thiếu gia."

"Cái gì!" Tư Không Khải quay đầu nhìn TV, song tin tức đã qua, bởi vì không có thương vong nặng nề này nọ, cho nên chỉ là một mẩu tin ngắn nói qua tình huống lúc ấy.

"Ông nhìn kĩ không đấy?" Quay đầu hỏi lão quản gia đang cầm điện thoại, ông có chút hoài nghi, con thứ hai của ông bình thường lái xe luôn chú ý an toàn.

Lão quản gia kỳ thực cũng không dám chắc, cầm điện thoại gọi cho Tư Không Viêm Nghiêu, kết quả tắt máy, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

"Nhị thiếu gia tắt máy."

Tư Không Khải lòng nói, sẽ không thực sự là đứa con thứ hai của ông chứ...Không trùng hợp như vậy chứ!

"Gọi cho Dực Dương." Đứa con thứ hai gọi không được vậy đứa con cả chắc sẽ được đi!

Kết quả khi lão quản gia gọi cho Tư Không Dực Dương, vẫn là tắt máy.

Tư Không Khải hé ra khuôn mặt già nua, bắt đầu ngồi không yên.

"Đi, chúng ta đi xem thế nào."

"Không được đâu, lúc này đã mấy giờ rồi, bác sĩ nói ông phải nghỉ ngơi đúng hạn." Không đồng ý với quyết định đến nhà Tư Không Dực Dương của ông, lão quản gia lắc đầu, "Vừa rồi trên TV cũng không đưa tin có người thương vong, cho nên chắc chỉ là sự cố giao thông bình thường thôi, sáng mai chúng ta sẽ đến nhà đại thiếu gia xem."

Tư Không Khải gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Ông lại chỉ chỉ điện thoại, "Ông thử gọi lại cho Dực Dương mấy lần nữa xem sao."

Lão quản gia tẫn trách ngồi trên sofa quay số gọi điện, thẳng đến lần thứ năm rốt cuộc kết nối được tín hiệu.

Tư Không Dực Dương vừa đi tắm rửa, gọi điện cho Mạc Tuấn Nghị xong điện thoại của gã tự động tắt máy, gã cũng không chú ý, tắm xong mới nhìn điện thoại, lập tức khởi động máy, máy mau chóng thông báo mấy cuộc gọi nhỡ.

"Alo? Ba ạ?" Vừa thấy là điện thoại ở nhà chính, gã lập tức nghe máy.

"Đại thiếu gia, là tôi." Lão quản gia nghe thấy giọng gã không có gì khác thường, ông yên tâm hơn một chút.

"Ngũ thúc? Đã trễ thế này còn chưa ngủ, có việc?" Nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 11 giờ.

Lão quản gia tên là Nghiêm Võ, mọi người đều gọi ông là ngũ thúc.

"Ack...Vừa rồi cùng lão gia xem thời sự, thấy được tin nhị thiếu gia bị tai nạn giao thông, tôi và lão gia rất lo lắng cho cậu ấy."

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ