Hôm nay là 30 Tết, Bánh Bao đã dậy từ rất sớm, bé phải cùng ca ca đi dán câu đối.Quay đầu nhìn Cảnh Hoán còn đang say sưa ngủ, bé bĩu môi, dáng vẻ bất mãn cực kì, vươn móng nắm mũi Cảnh Hoán, gọi, “Ca, dậy mau!”
Tư Không Cảnh Hoán bị Bánh Bao túm mũi làm hô hấp không thông, đành mở mắt, nhìn Bánh Bao đang dẩu môi nhìn mình, nhóc trợn mắt, vươn tay kéo, để Bánh Bao chui tọt vào lòng, cọ cọ, than thở, “Bánh Bao, ngủ với ca thêm một lúc nữa đi.” Chụt một cái lên má Bánh Bao, ừm, Bánh Bao thơm lắm nha.
Bánh Bao thịt không vui, ở trong lòng Cảnh Hoán ngoáy trái ngoáy phải, hệt như một con sâu thịt không chịu yên.
“Ca ca, ca dậy đi đi dán câu đối với Bánh Bao.” Bé vừa gọi vừa vươn đầu ngón tay đầy thịt chọt bụng Cảnh Hoán.
Bị Bánh Bao chọt ngứa ngứa đau đau rất không thoải mái, Cảnh Hoán buộc phải mở mắt, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, rồi nhíu mày nhìn Bánh Bao, không đồng ý nói, “Mới có sáu giờ, Bánh Bao nếu giờ em mà rời giường, buổi tối sẽ buồn ngủ lắm đó.” Cho dù có muốn dậy đi dán câu đối cũng không thể là bây giờ được, người lớn còn chưa dậy ấy chứ.
“Bánh Bao không ngủ được, ca mau rời giường đi.” Chớp mắt to ngập nước, Bánh Bao dụi dụi trong ngực Cảnh Hoán, bĩu môi yêu cầu.
Thở dài, Cảnh Hoán bất đắc dĩ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, hạ mắt nhìn Bánh Bao trong ngực mình, nở nụ cười nhè nhẹ.
“Không phải em nói phải dậy à, sao còn chưa đứng dậy mặc quần áo.” Ôm Bánh Bao vù vù thịt, Cảnh Hoán cảm thấy không còn gì có thể thoả mãn hơn được nữa.
Bánh Bao liếm cánh môi đỏ hồng, ngáp một cái, phồng má than thở, “Hơ….Lại buồn ngủ rồi.” Cọ cọ mặt vào ngực Cảnh Hoán, hệt như con gấu koala ôm cổ nhóc ấy.
“….Hay là ngủ thêm một lúc?” Buồn cười nhìn dáng vẻ làm nũng của bé, Cảnh Hoán bất đắc dĩ hỏi.
Mày nhăn lại, bĩu môi, Bánh Bao lẩm bẩm, “Thế câu đối thì làm thế nào bây giờ?”
Rụt vào ổ chăn, Cảnh Hoán đắp lại chăn cho Bánh Bao, nhẹ giọng nói, “Ngủ dậy rồi dán cũng được mà.” Tối qua lúc ăn cơm Bánh Bao đã ồn ào đòi nhóc cùng em ấy đi dán câu đối, nhóc cảm thấy mọi người trong nhà chắc chắn sẽ nhường nhiệm vụ này cho Bánh Bao hoàn thành.
“Ca phải dán cùng Bánh Bao đó.” Nhắm mắt lại cọ cọ khuôn mặt Cảnh Hoán, Bánh Bao mau chóng tiến vào mộng đẹp.
Hôn lên đôi môi đo đỏ nho nhỏ của bé, Cảnh Hoán cười nói, “Ừ, cùng Bánh Bao dán câu đối.” Nhắm mắt, ôm Bánh Bao thêm sát vào người mình, câu đối gì chứ, cứ quẳng nó xa tít tắp đi! (Oh mựa hai thằng nhóc này…)
Ở trong phòng dành cho chủ, Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng người ôm Ô Thuần Nhã, bàn tay trái đeo nhẫn của hai người mười ngón giao hoà.
“Bảo bối?” Nam nhân khẽ ghé bên tay cậu nỉ non.
Ô Thuần Nhã mơ mơ màng màng nghiêng đầu, tự nhiên cọ cọ tai vào môi nam nhân, “Ừm?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAM
Ficción GeneralTên Gốc: Bao Tử Nhà Ai. Tác giả:U Hoàng Tử Lam Edit: tÁo Thể loại:Đam Mỹ, Sủng, 1x1, Sinh tử văn, Hiện đại, Hào môn thế gia,HE. Trạng thái:Full Chính văn 112 chương (5 phiên ngoại) Giới thiệu nhân vật: Cp chính: Tư Không Viêm Nghiêu x Ô...