Chương 27: CHA CHÚNG TA ĐI ĐÓN PHỤ THÂN VỀ NÀO !

12.3K 645 24
                                    

Tư Không Viêm Nghiêu đưa Bánh Bao đi mua sắm, mua một đống quần áo, chỉ cần nhìn thấy cái nào thích hợp, mặc kệ là mùa đông hay mùa hè, tất cả đều gói lại mang đi.

Bánh Bao ngồi trong xe, chổng mông bám vào ghế phó lái nhìn túi lớn túi nhỏ đằng sau. 

Gặm gặm móng tay đầy thịt, cái miệng nho nhỏ còn than thở lầm bầm tính toán, bé phải nhìn xem cái nào là mua cho mình, cái nào là mua cho phụ thân. 

“Cảm ơn cha.” Dọc đường đi bé không để Tư Không Viêm Nghiêu bế, cho nên bây giờ hai chân của bé đều ê ẩm, nhưng như vầy cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của bé a, Bánh Bao không chút do dự hôn một cái làm phần thưởng lên mặt anh, mắt to cười híp mất. 

Từ nhỏ đến lớn Ô Thuần Nhã không bao giờ để bé thiếu ăn thiếu mặc, các bạn nhỏ khác có chắc chắn bé cũng sẽ có, nhưng Bánh Bao biết, bé không thiếu không có nghĩa phụ thân bé cũng không thiếu, phụ thân bé một năm chan mùa chỉ có mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại, nhưng phụ thân bé rất chịu khó cẩn thận, quần áo tuy cũ nhưng lại rất sạch sẽ lịch sự. Cho nên bây giờ bé mới cao hứng là vì cha chủ động mua nhiều quần áo cho phụ thân như thế, bé là đang siêu siêu cao hứng. (^o^)/~

Bé con kia hưng phấn một lúc, sau lại đoan đoan chính chính ngồi về chỗ, còn ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào, dáng vẻ ông cụ non nhu thuận kia khiến Tư Không Viêm Nghiêu khẽ cười. 

Vươn người nhéo nhéo má bé, hỏi, “Còn muốn mua gì không?” 

Lắc đầu, Bánh Bao chớp mắt nhìn anh, “Cha có thích phụ thân không ạ?” 

Không ngờ tới bé lại đột nhiên nghiêm túc hỏi vấn đề này, Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, sau đó theo phản xạ gật đầu, “Thích chứ.” 

Bánh Bao bĩu môi, có chút bất mãn trả lời, “Phụ thân tốt ơi là tốt, có nhiều thiệt nhiều người thích phụ thân.” 

Nam nhân nhướn mày nghe lời bé nói, anh cảm thấy thảo luận chuyện này với đứa nhỏ gần bốn tuổi quả là có chút kì quặc. Nhưng đôi mắt trong sáng của con giờ phút này lại không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, anh chỉ có thể nhận mệnh thở dài, nhéo mũi bé, “Bánh Bao, Ô Thuần Nhã đối với con tốt chứ?” Đây là lần đầu tiên nam nhân nói ra cái tên này, Bánh Bao sửng sốt một lúc mới nhớ ra Ô Thuần Nhã trong lời anh là ai… 

Mắt to không hài lòng trừng anh một cái, Bánh Bao bĩu môi, “Phụ thân là tốt nhất.” 

Tư Không Viêm Nghiêu híp mắt nhìn Bánh Bao, anh hiện tại càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ Ô Thuần Nhã sinh ra cho mình này không hề khờ dại hoạt bát như biểu hiện của bé lúc đầu, bé có hơi  khôn khéo, loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh trên người một đứa nhỏ chỉ vừa hơn ba tuổi. Tuy rằng anh không tiếp xúc nhiều với trẻ con, nhưng Cảnh Hoán cũng là một đứa nhỏ thông minh độc lập, tuy nhiên nếu so với Bánh Bao, vẫn là kém rất xa. 

Bánh Bao bị nam nhân nhìn đến mất tự nhiên, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, khẽ hừ một tiếng, “Dù sao cha cũng không được có lỗi với phụ thân! Cho dù có là cha cũng không được!” 

“Bánh Bao, con thực sự chỉ mới có bốn tuổi?” Tư Không Viêm Nghiêu nâng cằm bé lên, để bé đối mặt với mình, ở góc độ này anh có thể quan sát tất cả biểu tình của bé. 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ