Chương 109: Cứu Chữa

6.6K 348 42
                                    



Hạ Dương ôm Bánh Bao ngồi trong xe cứu thương, khẩn trương nhìn chăm chú Ô Thuần Nhã, lại ngẩng đầu nhìn Tống Thuỵ ngồi trên một xe cáng khác bên cạnh Ô Thuần Nhã, y tá đi theo đã đeo mặt nạ dưỡng khí cho hắn, nhưng Tống Thuỵ vẫn nhắm mắt hôn mê, máu bên khoé miệng không ngừng chảy ra.

Bánh Bao nhăn mặt nhíu mày, mắt to loé ánh lục âm u, vừa rồi bé không nhìn thấy rõ, chỉ biết người đâm phụ thân bé và Tống thúc thúc là một người phụ nữ, song rốt cuộc là ai thì bé không biết.

Hạ Dương khẽ nhíu mày, nâng tay gắt gao bao lấy hai nắm tay của bé, thấp giọng nói, “Bánh Bao, phụ thân con sẽ không sao đâu.”

Bánh Bao gật đầu, bé đương nhiên biết phụ thân sẽ không sao, phụ thân bé chịu khổ cực suốt bao năm, vất vả lắm mới khổ tận cam lai được cha yêu thương, bánh bao nhỏ trong bụng cũng vẫn khoẻ mạnh an toàn, nhất định phụ thân bé sẽ không có việc gì.

Bé chỉ lo cho Tống Thuỵ, tình huống lúc đó bé đã tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Tống Thuỵ đúng lúc đẩy phụ thân ra rồi tự mình hứng trọn cú va chạm, vậy thì người hiện tại nằm đó miệng phun máu tươi chính là phụ thân bé.

Xe cứu thương rất nhanh đã tới bệnh viện, lúc Ô Thuần Nhã ở trên xe có tỉnh lại một lần, giao cho Hạ Dương chăm sóc để ý Bánh Bao liền ngất đi. Mà Tống Thuỵ, cho đến khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, vẫn không hề tỉnh lại.

Tư Không Viêm Nghiêu lái xe như điên trên đường, cái gì mà đèn xanh đèn đỏ, cái gì mà ngược chiều anh đều không bận tâm, lao vun vút giữa dòng xe đan xen, may mà kĩ năng lái xe của anh không tệ, nếu không lại làm ra thêm mấy vụ tai nạn giao thông nữa.

Một đường vọt tới trước cổng bệnh viện, tuỳ tiện đỗ xe, Tư Không Viêm Nghiêu mở cửa xe bước xuống, đi thẳng tới phòng cấp cứu.

Hạ Dương nghe thấy tiếng bang bang chạy tới, quay đầu nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu, đặt Bánh Bao đang ôm trong lòng ngồi sang ghế trống bên cạnh, còn mình thì đứng dậy đón anh.

Tuy nhiên hắn còn chưa kịp nói gì, Tư Không Viêm Nghiêu đã tung một đấm thẳng đến má phải hắn, làm cả người hắn nghiêng sang một bên, đứng không vững ngã xuống đất.

Chưa hết giận, Tư Không Viêm Nghiêu tiến lên một tay nhấc vạt áo Hạ Dương, rống giận, “Tôi bảo cậu chăm sóc em ấy, cậu chăm sóc em ấy như vậy hả!”

Tiếng gầm rung trời, Bánh Bao từ cơn khiếp sợ bừng tỉnh, nhảy xuống khỏi ghế nhựa, chạy đến bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, ôm chân anh, ngửa đầu khóc hô, “Cha! cha đừng đánh tiểu thúc! Không phải lỗi của tiểu thúc! Hu hu, đều do Bánh Bao, hu hu hu, là Bánh Bao đòi tiểu thúc bế Bánh Bao chạy nhanh, Bánh Bao không chăm sóc tốt phụ thân! Hu hu, cha đừng đánh tiểu thúc!”

Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu nhìn con khóc tèm lem như con mèo hoa, quay đầu trừng Hạ Dương vẻ mặt bi thương, hừ một tiếng buông tay, đẩy hắn ra, cúi người ôm con, ngồi một góc âm trầm không nói lời nào.

Hạ Dương ho khan một tiếng, nâng tay lau vết máu chảy ra từ khoé miệng, vừa rồi đại ca hắn đấm quá đột ngột, hắn không phòng bị, răng cắn vào thịt mềm trong khoang miệng, thực sự rất đau!

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ