Chương 33: NHAN NGHI

12.1K 659 20
                                    


Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ ngồi trên ghế da to đùng, cả thân mình nho nhỏ đều bị cái bàn làm việc cũng to đùng che lại.

Hai cái chân ngắn gác lên cái ipad cha mới mua, bé đang lên mạng xem tranh ảnh, hai ngày nay Bánh Bao chán đi học, mặc cho phụ thân bé nói thế nào cũng không chịu đi, nhất quyết không đi nhà trẻ, Tư Không Cảnh Hoán thì bị ba đưa về nhà chính của nhà Tư Không để an ủi ông nội nhóc ấy vì nhớ cháu mà đau thấu tâm can. Ô Thuần Nhã còn phải đi học, không có thời gian ở nhà mỗi ngày với bé, cho nên, Tiểu Bánh Bao liền danh chính ngôn thuận đến công ty cha bé, mỗi ngày đều có rất nhiều mĩ nữ đến phòng tổng giám đốc lắc lư, chính là vì muốn xem toàn thân trên dưới đứa bé được Tư Không Viêm Nghiêu mang đến, tức là bé đây. 

Không có biện pháp mà, ngày đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc anh minh thần võ như núi băng di động của bọn họ lộ vẻ mặt tươi cười cưng chiều bế một đứa nhỏ bụ bẫm mập mạp đến đi làm khiến mọi người đều cảm thấy tận thế đã đến, lúc ấy mọi người ở các phòng ban đều tuyên truyền cho nhau, tổng giám đốc của bọn họ đã bị tà linh nhập vào người, bằng không sao có thể tồn tại cảm giác ôn nhu này chứ. ⊙▽⊙

Cho nên hai ngày nay tuy thường xuyên phải chứng kiến hình ảnh đánh sâu vào hệ thần kinh, nhưng bọn họ không ai dám đi hỏi, không có cách nào, tổng giám đốc đại nhân đối với bọn họ vẫn luôn là đại băng sơn đẹp trai ngông cuồng ác bá (>_

Hôm nay nghe nói Tư Không Viêm Nghiêu phải đi đến công ty chi nhánh thị sát, mấy người phụ trách các ban đều chạy tới phòng tổng giám đốc tầng 29, để được chiêm ngưỡng bé con siêu cấp đáng yêu trong truyền thuyết kia, ờm…cũng là để điều tra thân phận của bé con này luôn. 

Bánh Bao ngẩng đầu nhìn mỹ nhân thứ sáu chạy tới tiến hành quan tâm thân thế mình trong sáng hôm nay, hưng phấn ban đầu đã biến mất gần như không còn, nếu Tư Không Viêm Nghiêu có ở đây, nhất định bé sẽ xem thường cha mình, cậu hỏi vì sao ư? Đương nhiên bởi vì tất cả các mỹ nhân không có ngoại lệ đều hỏi quan hệ giữa bé và cha bé, sau khi biết bé là con của Tư Không Viêm Ngiêu đều có biểu tình u ám thê lương, cứ như bị phán tử hình (>___

Khúc Tân cầm một hộp bánh quy chocolate chip gõ cửa văn phòng, giọng của bé con cách cánh cửa truyền tới, “Mời vào.” 

Vừa vào cửa cô đã thấy bé như bộ trưởng ngồi trên sofa, mỗi tội vẻ mặt không tốt lắm. 

Đặt hộp nhỏ lên bàn làm việc của Tư Không Viêm Nghiêu, Khúc Tân nở nụ cười khéo léo, “Tiểu thiếu gia, đây là tổng giám đốc cố ý phân phó tôi mang đến cho ngài, ngài ấy còn nói phải chờ một lát nữa mới về được, cho nên tiểu thiếu trước ăn thứ này lót dạ.” 

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ gật gật đầu, bất quá lúc này bé không còn tươi cười đáng yêu như bình thường, bởi vì bây giờ bé đang tức giận đây.

Khúc Tân không khỏi nhíu mày, hai ngày nay cô đã rõ ràng, lãnh đạo trực tiếp của cô đối với đứa nhỏ này sủng ái ôn nhu thế nào, nếu biểu tình này của bé mà bị anh nhìn thấy không khéo anh phá luôn cái văn phòng này mất! 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ