Chương 43: BẠN TRAI CỦA TUẤN NGHỊ LÀ TƯ KHÔNG DỰC DƯƠNG

11.2K 592 27
                                    

Ô Thuần Nhã lái xe không được mấy lần, bằng lái xe là do giáo sư bắt cậu đi thi, tốc độ xe cậu lái căn bản không khác gì tốc độ đi xe đạp. Cậu đi siêu rùa bò, so với việc lái xe không ổn định mà lo lắng, còn không bằng đi chậm một chút đến bệnh viện, dù sao Mạc Tuấn Nghị cũng nói hắn không bị gì nghiêm trọng lắm. 

Mạc Tuấn Nghị dựa trên băng ghế nghỉ ngơi, tai trái truyền nước. 

Ô Thuần Nhã cúi đầu cẩn thận kiểm tra kết quả khám sức khỏe của Mạc Tuấn Nghị, thì thầm trong miệng, “Tiền đúng là vạn năng, bản kết quả này bình thường phải đến sáng mai mới có, giờ thì sao, một giờ đã có, ừm, các chỉ tiêu đều bình thường, chỉ là huyết áp hơi thấp, nhịp tim cũng không được ổn định lắm…” Quay đầu nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình cậu có hơi mất tự nhiên hỏi, “Mấy ngày nay không phải cậu lao lực quá độ đấy chứ?” 

Mạc Tuấn Nghị trợn mắt, quẳng cho cậu một cái nhìn khinh bỉ. Vừa rồi ở quán cà phê hắn cảm thấy choáng váng đầu, nhưng từ lúc truyền nước lại bắt đầu thấy buồn ngủ. 

Ô Thuần Nhã thấy hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, lấy di động gọi điện thoại ở nhà, bảo Tào quản gia đi đón Bánh Bao. 

Cậu ngồi xuống bên cạnh Mạc Tuấn Nghị, nghĩ nghĩ, lại cầm điện thoại gọi tiếp, “Tôi ngồi cùng Tuấn Nghị truyền nước, cơm tối không cần chờ tôi.”

Tư Không Viêm Nghiêu đưa văn kiện đã kí xong cho thư kí, nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc, là ảnh khi ngủ của Ô Thuần Nhã và Bánh Bao, Ô Thuần Nhã ôm Bánh Bao vào lòng, hai người mặt đối mặt ngủ say sưa. Khóe miệng mang theo mỉm cười, anh hỏi, “Cậu ta bị bệnh?”

Nhìn Mạc Tuấn Nghị có vẻ đang ngủ, Ô Thuần Nhã thấp giọng đáp, “Sắc mặt không tốt lắm, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra, không có việc gì.” Cắn cắn môi, cậu hơi lo lắng nói, “Không biết Mạc Tuấn Nghị hẹn hò với cái loại bạn trai gì, mấy ngày nay khẳng định gây sức ép với cậu ấy không ít.” 

Anh không ngờ cậu lại nói với mình chuyện này, tuy rằng là quan tâm người khác, nhưng không thể phủ nhận, người này rốt cuộc đã biết than thở với mình. 

“Không cần phải xen vào.” Anh dùng gót chân suy nghĩ cũng biết là ai gây sức ép với người ta như vậy, không phát hiện tên nào đó dạo này yên ắng lắm sao, cũng không đến nhắc nhở thở than với anh bản thân bị bỏ rơi, lại còn ngoan ngoãn bay bay lượn lượn trên trời, nếu là trước kia? Chậc chậc, không biết sẽ ầm ĩ thế nào đâu.

Ô Thuần Nhã bĩu môi, người này rõ ràng nếu không phải là chuyện của cậu và Bánh Bao, liền sẽ dùng cách nói chuyện ngắn gọn dứt khoát như vầy. 

“Đó là bạn của tôi!” Cho dù chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng cậu không thể mặc kệ được. 

Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy không cần thiết phải để người ngoài ảnh hưởng đến cảm tình đang chuyển biến ngày càng tốt của bọn họ, cho nên lúc này không so đo với cậu, dù sao sau này cũng sẽ có cơ hội xử lí cậu. 

“Bảo bối ngoan nào, đừng gây nữa, chút anh đến đón em.” Tư Không Viêm Nghiêu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ về rồi, cho dù còn vài việc chưa hoàn thành, nhưng anh là sếp, ai quy định sếp phải tăng ca chứ! 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ