Chương 25: PHỤ THÂN CHÚNG TA DỌN ĐẾN NHÀ CHA NÀO

12.7K 653 15
                                    

Ô Thuần Nhã đặt Bánh Bao ngồi lên giường, nghiêm túc hỏi bé, “Gặp ở đâu?” Sao cậu lại không biết Bánh Bao từng gặp người này? 

Tư Không Viêm Nghiêu cũng nghiêm túc nhìn Bánh Bao, trong trí nhớ của anh ngoại trừ Cảnh Hoán ra thì chẳng có ấn tượng về bất cứ đứa nhỏ nào khác cả. 

Bánh Bao nhỏ có chút sợ hãi nhìn biểu tình lúc này của phụ thân, bé không biết vì sao phụ thân lại tức giận như vậy, trong ấn tượng của bé, chỉ khi nào tức giận phụ thân mới nhìn bé như thế, nhưng bé nhớ rõ mình không làm gì để phụ thân phải tức giận mà. 

Ủy khuất bĩu môi, bé con kia cúi đầu nhìn chân của mình, không thèm nhìn phụ thân bé nữa, đứa nhỏ này có tật xấu, nếu buồn, bé sẽ không muốn nhìn người ta nói chuyện. 

Ô Thuần Nhã cũng phát hiện giọng điệu của mình không ổn, cho nên mau chóng ôm Bánh Bao vào lòng, hôn lên má bé, “Xin lỗi Bánh Bao, phụ thân vừa rồi không nên nói với con như thế.” 

Mím môi, mắt to ửng hồng, biểu tình sắp khóc đến nơi của bé khiến lòng Ô Thuần Nhã xoắn xuýt, nhưng cậu cũng không biết nên dỗ thế nào, chỉ có thể liên tục giải thích với Bánh Bao. 

(Đang ấm ức mà được dỗ là dễ tủi thân lắm ~) 

Tư Không Viêm Nghiêu ôm lấy Bánh Bao nhỏ trong lòng Ô Thuần Nhã, đặt bé ngồi giữa hai người, nghiêm túc hỏi bé, “Không được tỏ thái độ với phụ thân con, phụ thân con là lo lắng cho con.”

Bánh Bao đảo mắt, xoay người dụi dụi vào lòng Ô Thuần Nhã, “Phụ thân, con không tỏ thái độ.”

Hôn lên má con, Ô Thuần Nhã lúc này có chút cảm kích dàn xếp của Tư Không Viêm Nghiêu, cậu hỏi lại Bánh Bao lần nữa, “Bánh Bao, con gặp cha con ở đâu?” Lời này vừa thốt ra cậu liền thấy nam nhân ngồi đối diện vẻ mặt thư thả dễ chịu, mặt liền không khống chế được đỏ lên. 

“Lúc ở trong bụng phụ thân đó!” Hôm nay Bánh Bao hoàn toàn dọa phụ thân bé. 

Vừa nói xong, mặt Ô Thuần Nhã trắng bệch, cậu khẩn trương nhìn khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm của Bánh Bao, muốn từ đó tìm ra một chút không bình thường, nhưng không hề có, trên mặt bé chỉ đầy vui mừng. 

Hít sâu một hơi, Ô Thuần Nhã nhẹ giọng hỏi, “Lúc ở trong bụng phụ thân sao lại gặp được?” Kì thật nói xong cậu cũng tự cảm thấy có vấn đề, cũng không có biện pháp, cấu tạo não bộ của con với mình không giống nhau, cho nên cậu chỉ có thể gợi mở từng chút một.

“Dù sao chính là gặp mà.” Bánh Bao nhăn mặt, bé cũng không rõ, dù sao biết chính là biết.

Tư Không Viêm Nghiêu quyết định việc này chờ bao giờ bé lớn hơn sẽ hỏi lại sau, có lẽ sẽ có cách nói mới. 

“Đừng hỏi, giờ hỏi cũng không tìm ra cái gì, về sau nói sau.” Vỗ bả vai Ô Thuần Nhã, anh cầm di động đặt trên bàn xem giờ, “Em nên chuẩn bị đi học đi.” 

Bánh Bao vừa nghe thấy phụ thân bé sắp phải đi học, lập tức ôm lấy cổ phụ thân , “Phụ thân, phụ thân còn chưa đồng ý với Bánh Bao đến đây sống đâu!” 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ