Chương 83: Cha, sao phụ thân ăn nhiều thế không sợ béo ạ?

10.3K 425 19
                                    



Bánh Bao thịt Ô Trạch Vũ phồng má, vừa chóp chép nhai mực xé sợi, vừa nghiêng đầu nhìn phụ thân bé, thật sự là không hiểu phụ thân bé đang làm gì đây!

Ô Thuần Nhã từ buổi sáng Tư Không Viêm Nghiêu về liền lấy hết quần áo mùa đông của cậu và Bánh Bao trong hòm ra, kì thực số quần áo đó giờ đã không dùng tới, từ khi ở cùng nam nhân, anh đã mua cho cậu và Bánh Bao rất nhiều quần áo của cả bốn mùa, cho dù mỗi ngày đổi một bộ, không khéo còn chả bị trùng nhau.

Lấy quần áo cũ ra xong cậu bắt đầu nhìn nhìn, tất cả đều rất sạch sẽ, cậu bắt đẩu rải quần áo ra, sau đó đứng chống nạnh nhìn đống quần áo ú ụ trên giường, mặt nhăn mày nhíu, lại vươn tay, gấp quần áo bỏ lại vào hòm.

Cậu nghiêng đầu nhìn Bánh Bao, than thở, “Nếu đem tặng cả cái hòm này có phải không hay lắm không Bánh Bao? Hòm này đắt lắm.” Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của con, lại moi quần áo ra.

Moi xong quay đầu nhìn Bánh Bao, tiếp tục thở than, “Ngay cả quần áo cũng định cho rồi, thêm cái hòm chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì trong nhà có nhiều hòm như thế, hòm này đã cũ rồi, cũng không dùng nữa.” Nói xong lại xếp quần áo vào hòm.

Bánh Bao ngồi trên giường, mồm nhồi đầy mực sợi, bé nhích nhích người lại gần đặt mông đè lên hòm, ngăn cản phụ thân bé moi ra xếp vào lần thứ tư.

“Phụ thân, phụ thân sao vậy?” Trước kia phụ thân đâu có vậy đâu, gần đây lại đột nhiên trở nên khác thường.

Ô Thuần Nhã thẳng người, đấm đấm thắt lưng, nhìn Bánh Bao đang nhăn mặt, than thở, “Bánh Bao, phụ thân chán quá.”

Bánh Bao gật gù thấu hiểu, phụ thân bé là chán quá, cho nên mới chơi trò dọn quần áo.

Bé vươn móng thịt kéo phụ thân ngồi xuống, cầm mực sợi nhét vô miệng phụ thân, mắt to chớp chớp nói, “Phụ thân có muốn đi thăm bác quái vật không?” Bác quái vật đã nằm viện được gần một tuần rồi, Bánh Bao thấy hơi hơi nhớ bác ấy.

Ô Thuần Nhã nhai nhai mực sợi, vươn tay lấy một nhúm mực trong cái túi bự chảng mà Bánh Bao đang ôm trong ngực, lắc đầu, “Không đi đâu, cha con mà biết chắc chắn sẽ nổi giận.” Tư Không Viêm Nghiêu đã ra nghiêm lệnh, người mang thai cấm đến bệnh viện.

Bánh Bao chu môi, lại hỏi, “Vậy khi nào bác quái vật mới được về ạ?” Gần đây Cảnh Hoán chẳng có thời gian chơi với Bánh Bao, vừa tan học xong nhóc ấy đã được Mạc Tuấn Nghị đón đưa đến bệnh viện thăm ba, cùng ba ăn cơm chiều rồi mới có thể về nhà với Bánh Bao, khiến Bánh Bao cảm thấy tịch mịch sâu sắc.

Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn Bánh Bao, không chắc chắn nói, “Có thể phải một khoảng thời gian nữa, Bánh Bao, con nhớ bác à?”

Bánh Bao gật đầu, thẳng thắn nói với phụ thân, “Bác quái vật không có ở nhà, lợn nhỏ của Bánh Bao cũng gầy sọp đi rồi.” Nói xong còn bĩu môi. (lợn nhỏ của ẻm là con lợn đất đó -_-)

Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, một phen ôm chầm lấy Bánh Bao, cọ cọ, cười nói, “Bánh Bao ơi, Bánh Bao của phụ thân ơi, sao con lại đáng yêu như thế chứ!”

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ