Chương 108: Tai nạn trên đường

6.4K 310 4
                                    



Ô Thuần Nhã nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Hạ Dương còn là dáng vẻ tạc mao, cậu bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nhìn Bánh Bao đang chạy loạn chơi đá bóng cùng đám con nít, khoé miệng cong lên.

Tống Thuỵ nhìn theo tầm mắt của cậu, liếc một cái liền thấy Bánh Bao trong đám nhỏ, không phải vì Bánh Bao cao, mà là trong mười mấy đứa nhỏ, Bánh Bao là đứa bé ngọt ngào đáng yêu nhất, có nụ cười vui vẻ sảng khoái nhất.

Hạ Dương nhìn Tống Thuỵ, cảm thấy hắn sẽ không làm gì Ô Thuần Nhã trước mặt đám đông, hơn nữa đám nhỏ chạy ngược chạy xuôi kia rất đáng yêu, liền báo với hai người một câu, sau đó vung tay chạy đi chơi với bọn nhóc.

Một tay chống cằm, Tống Thuỵ cười nói, “Hạ Dương tính cách cũng thật hiếu động, may mà Minh Húc hứng thú với anh ấy.”

Ô Thuần Nhã lấy một gói thịt bò khô trong balo ra, lại cầm một gói mực xé đưa cho Tống Thuỵ, Tống Thuỵ phất tay, cầm lấy gói thịt bò khô trong tay cậu, mở gói đưa cho cậu.

“Cảm ơn.” Vươn tay tiếp nhận, Ô Thuần Nhã cũng không nói nhiều, lại một lần nữa chứng minh cho Tống Thuỵ thấy khả năng ăn uống phi thường của mình.

Mở luôn gói mực xé sợi cho cậu, Tống Thuỵ buồn cười nâng tay ngăn lại tay cậu, “Cậu ăn nhiều thật đấy.”

Ô Thuần Nhã uống miếng nước, giận dữ nói, “Không phải tôi muốn ăn đâu, tại bụng cứ đói hoài.” Từ khi mang thai tới nay, cậu hoàn toàn trở thành một tên ham ăn, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là cậu liền chảy nước miếng.

Tống Thuỵ đưa mực xé cho cậu, lại rót một ly nước ấm trong bình nước đưa cậu, nghĩ nghĩ nói, “Tôi cũng chỉ là muốn đến ngồi với cậu một lúc, vừa rồi có đi đến biệt thự của anh Viêm Nghiêu, anh ấy nói cho tôi biết cậu ở đây.”

Ô Thuần Nhã gật đầu, không phải mới nói rồi ư, sao giờ còn nói lại, không có chuyện để nói đúng không?

Tống Thuỵ liếm môi, có chút mất tự nhiên cười gượng một tiếng, cũng hiểu được hai người không nói gì thật sự rất xấu hổ, song hắn chính là muốn gặp Ô Thuần Nhã trước khi rời đi, ngoài ra còn muốn gặp Bánh Bao nữa.

Nghiêng đầu, Ô Thuần Nhã nhướn mày nhìn hắn, cười hỏi, “Bánh Bao từng nói, anh ôm nó, còn khen nó đáng yêu.”

Tống Thuỵ ‘ừ’ một tiếng, tầm mắt lại hướng về phía Bánh Bao. Trên môi nở nụ cười ôn nhu thiện ý, ánh mắt chăm chú nhìn Bánh Bao đang chạy nhảy, hắn cười nói, “Tôi cũng muốn có một đứa con đáng yêu như vậy, thật sự rất hâm mộ cậu.”

“Anh có thể tìm một người phụ nữ tốt, sau đó để cô ấy giúp anh sinh một đàn bé con đáng yêu.” Tưởng tượng qua vài tháng nữa là lại có một bánh bao nhỏ mềm mại xinh xinh ra đời cho cậu vuốt ve, Ô Thuần Nhã liền mặt mày hớn hở.

Tống Thuỵ bĩu môi, than thở, “Nói đến là dễ dàng, cậu gọi Bánh Bao tới cho tôi ôm một cái được không?”

Ô Thuần Nhã gật đầu, vẫy tay với Bánh Bao.

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ