Ô Thuần Nhã trong bếp bận bịu mấy tiếng, cậu cũng không làm gì phức tạp, buổi sáng cậu đã ủ sẵn bột bánh, giờ tay chân lưu loát chuẩn bị nhân, làm cho hai nhóc Bánh Bao và Cảnh Hoán ít bánh bao hấp.
Bởi vì làm cho hai đứa nhỏ, cho nên bột bánh mềm mềm đều được tạo thành các loài động vật nhỏ đáng yêu như nhím con, thỏ con, cún con, mèo con vân vân các loại. Cậu còn cẩn thận ép các loại rau thành nước, và cà rốt, bí đỏ, khoai lang tím, rồi cùng trộn với bột, tạo thành các khối bột nhiều màu.
Ngửi thấy mùi thơm, Tư Không Cảnh Hoán đứng ngồi không yên, nhóc chầm chậm đi đến phòng bếp, liền nhìn thấy Ô Thuần Nhã đang đưa tay lau vết bẩn dính trên mặt.
“Thúc thúc cái gì đây ạ, thơm quá đi.” Cái mũi nhỏ ngửi ngửi, Cảnh Hoán nuốt nước miếng.
“Ha hả, thúc làm ít bánh bao nhiều màu cho con và Bánh Bao ăn, chờ một chút, lập tức xong ngay đây.” Nhéo nhéo mũi nhóc, Ô Thuần Nhã đứng thẳng đấm đấm thắt lưng, vừa rồi cúi người nặn bánh bao, nên giờ thắt lưng cậu hơi đau.
Đang nói chuyện thì Tào quản gia cầm điện thoại đưa cho Ô Thuần Nhã nói: “Nhị thiếu gia tìm cậu.”
Cười với Tào quản gia , cậu nhận điện thoại nhẹ giọng nói, “Là tôi.”
“Phụ thân! Bánh Bao đói bụng!” Chất giọng mềm mại non nớt của Bánh Bao vang lên từ đầu bên kia, Ô Thuần Nhã cười khẽ, cậu có thể tưởng tượng biểu tình của bé có bao nhiêu đáng thương.
Nắm tay Cảnh Hoán dắt nhóc vào phòng khách, Ô Thuần Nhã cười nói với Bánh Bao: “Buổi trưa không có ăn no sao?”
Bánh Bao dựa trên bàn làm việc bằng gỗ mun của Tư Không Viêm Nghiêu , chổng mông đè lên tay cha bé, bất mãn chu miệng, “Cơm ở căng tin của công ty cha không thể ăn được, phụ thân, con đói quá.”
Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay vỗ vỗ mông bé, thằng bé này không thích ăn đồ trong căng tin, anh đã nói sẽ đưa bé ra ngoài ăn rồi,nhưng bé lại không đồng ý, vậy mà giờ lại đi cáo trạng với phụ thân bé.
Lấy điện thoại từ tiểu móng vuốt của Bánh Bao, Tư Không Viêm Nghiêu nói vào điện thoại, “Hôm nay bận, đến đưa cơm.”
Ô Thuần Nhã khóe miệng co rúm, vừa định cự tuyệt thì bên kia đã cúp máy.
Tư Không Cảnh Hoán ngẩng đầu lên nhìn cậu, khó hiểu kéo kéo ống tay áo cậu, “Là Bánh Bao ạ?” Vừa rồi nhóc nghe được giọng Bánh Bao nha.
“Ừ, Nhị thúc con tăng ca, Bánh Bao nói đói bụng, đợi chút nữa thúc sẽ mang cơm đến cho họ.” Thở dài, Ô Thuần Nhã không tình nguyện nói với nhóc.
Cảnh Hoán gật đầu, “Bảo lái xe đưa thúc đi.” Nhóc vẫn luôn lo lắng cho Bánh Bao, muốn em ấy có cơm canh nóng hổi ăn.
“Đã biết, thưa tiểu thiếu gia.” Điểm điểm mũi nhóc, Ô Thuần Nhã xoay người đi vào phòng bếp, bánh bao hấp đã xong. Thôi kệ, dù sao làm cũng nhiều, đủ cho bọn họ ăn.
Chuẩn bị hai chiếc hộp giữ ấm, Ô Thuần Nhã mặc áo khoác lần trước Tư Không Viêm Nghiêu mua cho, thu đến, chẳng mấy chốc thời tiết cũng trở lạnh, thân nhiệt cậu vốn hơi thấp, cho nên khi mặc chiếc áo khoác dài mỏng màu kem này cũng không cảm thấy nóng. Nghĩ nghĩ cậu lại quay vào lấy thêm áo khoác cho Bánh Bao, sợ tối về trời sẽ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAM
General FictionTên Gốc: Bao Tử Nhà Ai. Tác giả:U Hoàng Tử Lam Edit: tÁo Thể loại:Đam Mỹ, Sủng, 1x1, Sinh tử văn, Hiện đại, Hào môn thế gia,HE. Trạng thái:Full Chính văn 112 chương (5 phiên ngoại) Giới thiệu nhân vật: Cp chính: Tư Không Viêm Nghiêu x Ô...