Chương 42: TUẤN NGHỊ CẬU ĐANG CÓ BẠN TRAI SAO

11.4K 588 28
                                    


Mạc Tuấn Nghị bưng khay ăn đặt trước mặt Ô Thuần Nhã, ngồi về phía đối diện, sắc mặt mệt mỏi. 

Cầm cái donut lên cắn một miếng, Ô Thuần Nhã khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, quan tâm hỏi, “Có chuyện gì à? Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy.” Khoảng một tuần không gặp, người trước mặt này hình như gặp phải chuyện gì suy sụp vậy, trước kia còn cảm giác được trên người hắn mang hương vị ánh mặt trời rực rỡ….lúc này, lại âm u mịt mù như thế.

Mạc Tuấn Nghị cong lưng nửa tựa vào bàn, có chút ai oán nhìn Ô Thuần Nhã đang ăn vui vẻ, đôi mắt đầy đau thương lẩm bẩm, “Cậu không quan tâm mình.” 

Ô Thuần Nhã suýt phun ngụm sữa lên mặt hắn, cậu mau chóng bịt miệng lại, vuốt vuốt ngực, nghiêng đầu sửng sốt cố gắng biểu đạt bản thân thực sự quan tâm hắn, thực sự thực sự quan tâm hắn, không tin sao? Không tin thì hãy nhìn vào đôi mắt đầy chân thành này của tui đi (-. -).

Mạc Tuấn Nghị ném viên chocolate còn chưa bóc vỏ về phía cậu, hữu khí vô lực oán giận, “Cậu bây giờ chỉ lo nghĩ tìm cách sống như thế nào với tên Tư Không Viêm Nghiêu kia, căn bản là không quan tâm mình, mình một tuần không đi học cậu cũng không thèm gọi điện thoại cho mình hỏi thăm, nhỡ đâu mình thực sự có chuyện gì thì biết làm thế nào!” Tuy rằng coi như chỉ có chút vấn đề nho nhỏ. 

Ô Thuần Nhã dịch dịch mông, hơi ngồi thẳng lên, cực kì khẩn trương hỏi, “Thực đã có chuyện? ………Ừm…xin lỗi nhé.” Cảm thấy biểu tình của mình có chút vui sướng khi nhìn người gặp họa, cậu hắng hắng giọng, một lần nữa thay bằng biểu tình như sắp tận thế, vươn người lại gần Mạc Tuấn Nghị mắt trợn trắng, nói, “Tuấn Nghị, có chuyện gì có thể nói cho mình biết, cậu không giải quyết được có thể đến bàn bạc với mình.” 

Mạc Tuấn Nghị cảm thấy hiện tại người này bắt đầu học xấu, trước kia còn lâu cậu mới có nhiều biểu tình như vậy, hơn nữa vẻ mặt chê cười hắn của cậu có thể đừng rõ ràng như thế được không! Hắn tổn thương lắm có biết không hả! 

“Thuần Nhã cậu học xấu.” Bất mãn bĩu môi, Mạc Tuấn Nghị lấy tập hồ sơ để bên cạnh đưa qua cho cậu, ý bảo cậu mở ra xem. 

Cậu vươn tay nhận lấy, “Cái gì vậy?” Lấy ra cậu liền sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn, “Đây là cái gì?” Hợp đồng chuyển nhượng nhà ở? Còn cả giấy chứng nhận bất động sản? Vì sao đều là tên của cậu? 

Mạc Tuấn Nghị uống một ngụm cà phê, nhấp nhấp giọng, vẻ mặt không được thoải mái lắm nói, “Vốn mình định để Minh Húc mua nơi đó, rồi tìm một thời điểm thích hợp giao cho cậu, bất quá lại bị tên Tư Không Viêm Nghiêu đoạt mất, khụ, cậu xem kì hạn cũng có thể biết, chuyện này từ khi cậu quyết định chuyển vào biệt thự của Tư Không Đặc Dương đã chuẩn bị tốt, tuy nhiên nhà ở lúc ấy còn chưa sang tên cho cậu. Dù sao căn hộ kia giờ là của cậu, cậu muốn bán đi hay cho thuê đều được, hoặc để làm nơi dưỡng lão nghỉ ngơi cũng không tồi.” 

Ô Thuần Nhã nhíu mày lật hợp đồng mua nhà và hợp đồng chuyển nhượng bên trong, chữ kí kia rõ ràng không phải là của cậu, mà là chữ kí rồng bay phượng múa của Tư Không Viêm Nghiêu kí thay, nhưng bên trong đã có bản sao chứng minh nhân giấy khai sinh của cậu, ngày kí nếu nhớ không nhầm chính là cách ngày Tư Không Viêm Nghiêu đến nhà cậu không lâu. 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ