Ô Thuần Nhã cảm giác giấc ngủ này rất sâu, nhưng tới nửa đêm thì ngủ không được thoải mái lắm, cậu mơ thấy mình bị một con sói đói mắt lóe xanh lè nhìn chòng chọc, sau đó cậu bị nó đuổi phải chạy a chạy a chạy a chạy…Kết quả vất vả lắm mới cắt đuôi được sói đói thì lại bị một ngọn núi lớn đè lên, giãy dụa cũng vô dụng, tính lười biếng của cậu liền phát tác, mặc kệ, tuy rằng bị đè không thoải mái lắm, nhưng cậu có thể thích ứng được.Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhìn người trong lòng mình đang giãy dụa khoa chân múa tay, anh không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì mà loạn cào cào như thế.
Nhưng thôi quên đi, ít ra khi anh gây sức ép thì cậu liền bất động, hơn nữa mặc dù nhìn cậu gầy yếu như thế, thân thể đúng là rất gầy nhưng kì lạ thay lại khiến tâm tình anh cảm thấy không tệ, cho nên anh sẽ nhân nhượng cho chút náo loạn này của cậu.
Buổi sáng, ánh nắng chói lóa bị bức rèm dày che đi, tuy đã bảy giờ, nhưng trong phòng vẫn tối om.
Ô Thuần Nhã mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy một mảnh da màu lúa mạch, cậu sửng sốt, nghĩ mình còn chưa tỉnh ngủ, nâng tay dụi mắt, chớp chớp mắt thêm mấy cái rồi quyết định đứng dậy, kết quả, cả người cậu cứng đờ.
Ai tới nói cho cậu biết đi, cái tên nửa thân trên để trần kia đang gắt gao ôm cậu vào lòng là ai đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bánh Bao đâu?Tiểu Bánh Bao đáng yêu của cậu bị người ta ném đi chỗ nào rồi?
Tư Không Viêm Nghiêu từ lúc cậu chuẩn bị đứng lên đã tỉnh, có vẻ như bất mãn vì bị quấy rầy, anh ôm chặt lấy eo cậu, vô cùng tự nhiên dán sát vào nơi tản ra mùi hương khiến anh thoải thái, cọ cọ mấy cái.
Chất giọng nam tính khàn khàn vang lên bên tai Ô Thuần Nhã, “Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.”
Ô Thuần Nhã mất bình tĩnh, cậu vươn tay đẩy mạnh Tư Không Viêm Nghiêu ra, đang định xuống giường thì đã bị nam nhân kia dùng sức kéo lại, sau đó liền bị thân thể đầy nam tính đó đè lên.
Cứng ngắt thân thể, Ô Thuần Nhã cảm thấy mỗi một sợi tóc của mình đều dựng lên hết trơn.
“Vì sao anh lại ở trên giường của tôi!” Ô Thuần Nhã nổi giận rống lên một cái, rống xong mới nhận ra có gì đó không đúng, đây rõ ràng không phải nhà mình, sau đó kí ức ngày hôm qua rốt cuộc trở lại, mặt cậu đỏ lên…
Cúi đầu dựa sát hơn một chút, quanh quẩn chóp mũi đều là mùi hương nhè nhẹ của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu nhìn khuôn mặt cậu dần ửng đỏ thì không khỏi giật mình, anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng nhạt của cậu, ngẩng đầu chớp mắt một cái, dư vị này, anh cảm thấy hết sức vừa miệng, Tư Không Viêm Nghiêu thuộc trường phái hành động thì lập tức hung hăng hôn lên cái miệng vì kinh ngạc mà mở lớn kia…
“Ưm…” Ô Thuần Nhã mở to hai mắt, khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, nhưng cậu không có thời gian nhàn rỗi mà đi tán thưởng vẻ đẹp trai của anh, hai tay cố sức đẩy nam nhân trên người ra, nhưng khi cảm giác được bàn tay cách lớp áo sơ mi khẽ vuốt ve eo mình, cậu lập tức tức giận ngậm miệng lại, định cắn đầu lưỡi đang liếm qua liếm lại trong miệng mình, đáng tiếc, không được như ý nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAM
General FictionTên Gốc: Bao Tử Nhà Ai. Tác giả:U Hoàng Tử Lam Edit: tÁo Thể loại:Đam Mỹ, Sủng, 1x1, Sinh tử văn, Hiện đại, Hào môn thế gia,HE. Trạng thái:Full Chính văn 112 chương (5 phiên ngoại) Giới thiệu nhân vật: Cp chính: Tư Không Viêm Nghiêu x Ô...