Chương 93: Từ chối làm ăn

7.9K 407 24
                                    



Sở Tây Tây thấy trong giọng nói vốn lạnh lùng nghiêm cẩn của anh giờ lộ ra ôn nhu sủng nịch, sắc mặt không khỏi biến thành trắng bệch, ngay cả tầng phấn dày cô ta bôi vẽ trên mặt cũng không cách nào che dấu được.

Ô Thuần Nhã liếc Sở Tây Tây một cái, vươn tay đẩy nam nhân ra, nhẹ giọng nói, “Em mang Bánh Bao ra ngoài một lát.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, không chịu.

Ô Thuần Nhã ngoắc gọi Bánh Bao lại gần, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của bé đứng lên, nói với Sở Tây Tây, “Cô có chuyện gì thì nói với anh ấy đi, tôi ra ngoài đây.”

Tư Không Viêm Nghiêu sắc mặt âm u, anh cảm thấy nhất định là bảo bối giận rồi, đều do ả chết tiệt này!

Bánh Bao chớp mắt, quơ quơ móng thịt, mềm nhẹ nói, “Phụ thân, mặt cha đen lắm đó.”

Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn nam nhân, không khỏi nở nụ cười, biểu tình lãnh khốc của nam nhân lại mang theo chút ủy khuất, như thể bị người ta bỏ rơi.

Cậu bật cười nói, “Chi vậy, em chỉ đi bộ thôi mà, không đi xa đâu.”

Tư Không Viêm Nghiêu liếc xéo Sở Tây Tây một cái, nói, “Không cho phép ra ngoài.”

Ô Thuần Nhã thở dài, được rồi, không so đo với tên lòng dạ hẹp hòi này nữa, cũng may văn phòng Tư Không Viêm Nghiêu lớn, cậu tránh xa chút chút vậy, miễn cho bị tiện khí này lan đến làm ảnh hưởng.

Bánh Bao sải chân ngắn bám sát, cơ mà vẫn cố nghiêng ngả đầu, muốn nghe lén mục đích Sở Tây Tây đến đây, bé tò mò lắm rồi!

Ô Thuần Nhã nhéo má bé, trừng bé một cái.

Bánh Bao bĩu môi, được rồi, không nghe thì không nghe.

Sở Tây Tây ngước hàng mi chuốt thiệt dày lên, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn chằm chằm Tư Không Viêm Nghiêu, có chút khẩn trương ngồi xuống sofa, cười xinh đẹp.

Ánh mắt Tư Không Viêm Nghiêu vẫn dừng trên người Ô Thuần Nhã, khóe mắt thấy Sở Tây Tây ngồi xuống bên cạnh, chán ghét nhíu mày, anh đứng dậy đi đến bàn làm việc, ngồi lên, sau đó nói, “Nói đi, chuyện gì.”

Sở Tây Tây liếm môi, lấy một bao thuốc lá trong túi, chuẩn bị châm một điếu hút giảm căng thẳng.

Kết quả bật lửa còn chưa lấy ra, đã bị nam nhân lạnh giọng quát lớn, “Cấm hút!”

Sở Tây Tây run lên, lập tức cất bao thuốc vào túi.

“Viêm….không đúng, Tư Không tiên sinh, hôm nay tôi tới là muốn thảo luận với ngài một chút về quyền tiếp nhận khu đất ngoại thành phía đông.” Lấy trong túi ra một văn kiện, Sở Tây Tây đứng dậy lắc lắc mông, vươn tay đưa tới trước mặt Tư Không Viêm Nghiêu. (Cùng là lắc mông mà Bánh Bao thì đáng yêu, mợ này thì…)

Tư Không Viêm Nghiêu chẳng buồn liếc một cái đã cự tuyệt, “Không có hứng thú.”

Sở Tây Tây nhíu mày, tươi cười nói, “Ngài thậm chí còn không nhìn lấy một cái, sao đã nói không có hứng thú rồi, Tư Không tiên sinh, tôi cam đoan, phần kế hoạch này tuyệt đối sẽ lãi gấp đôi.”

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ