Chương 25: Hận
Tiếng gió thổi xào xạc, cỏ cây lắc lư theo gió. Hôm nay là trăng tròn, sáng rực giữa bầu trời đầy sao. Ở kiếp trước, bầu trời đêm toàn bị che lấp bởi những tòa cao tầng hay là khói bụi của nhà máy nên sẽ chỉ có thấy trăng nhưng rất ít sao. Nhưng lúc này, ở đây, đều là từ tự nhiên, rất nhiều sao như cả một bầu trời của vũ trụ trong tầm mắt vậy.
Thực sự quá đẹp mà!
"Thái Mộc!" Vũ Tinh đang nằm dưới tấm thảm nhìn bầu trời đêm lúc này, bất giác liền kêu Thái Mộc.
Thái Mộc nghe vậy liền nói lại: "Có chuyện gì?"
"Ngươi có giấy mực không?" Giấy ở đây chất liệu vô cùng tốt, in mực rất nhanh.
"Ta có!" Thái Mộc liền vào trong cây Dinh, lấy ra đúng một tờ giấy dài đúng chuẩn kiểu và lọ mực với cây bút lông đưa cho Vũ Tinh.
Vũ Tinh nhận lấy từ tay Thái Mộc, nói cảm ơn. "Nhưng ngươi định làm gì?" Thái Mộc ngơ ngác, không hiểu lắm.
Vũ Tinh vẫn im lặng, xắn ống tay áo hai bên lên. "Noãn Cơ, mài mực!"
Noãn Cơ ngồi bên nghe vậy liền đi mài mực. Chủ nhân lúc trước chưa từng động vào mấy thứ như này hay biết gì hết, sao lại biết rằng là mài mực?
Noãn Cơ cuối cùng không nghĩ tới chuyện này nữa, tập trung mài mực cho Vũ Tinh.
Nàng liền ngồi trên bàn, tay lia lia vẽ từng tí từng tí một. Đôi bàn tay khéo léo vẽ ra từng nét đậm nhạt màu đen.
Những con đom đóm cũng bay đến gần Vũ Tinh nàng để nàng dễ vẽ hơn, dễ nhìn thấy hơn.
Bàn gỗ mùi hương rất thơm, được lấy từ các cây khác nhau đóng lại. Thái Mộc với Vũ Lộc làm ra, còn Chu Thủy với Noãn Cơ liền khắc chi tiết. Hoa văn rất đẹp, cảm thấy như được hòa mình vào thiên nhiên vậy.
Sau gần một canh giờ, Vũ Tinh nàng cuối cùng cũng viết ra:
"Đa tình tự cổ nan di hận.
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ."Vũ Tinh liền viết xong, xem lại bản vẽ. Một cô nương rơi xuống vực sâu thẳm. Một nữ nhân khác với nam nhân khác đứng quay lưng lại. Ánh trăng sáng nhất lúc ấy, hàng ngàn ánh sao cùng nhau tỏa sáng. Trên khuôn mặt cô nương rơi xuống vực chính là những giọt nước mắt từ từ chảy xuống, nhưng lại với đôi môi đang mỉm cười nhẹ nhàng. Dòng chữ viết dọc xuống bên trái bức tranh.
Noãn Cơ liền nhìn bức tranh, thực sự rất đẹp. Hình như đây là một câu chuyện bi thương của cô nương đang rơi xuống vực này.
"Đa tình tự cổ nan di hận.
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ?"Noãn Cơ không hiểu ý câu nói này lắm, nhưng có hai chữ hận? Rốt cuộc có ý nghĩa gì?
"Noãn Cơ! Cất đi, nhớ mang về đóng khung!" Vũ Tinh liền dặn, nàng muốn mang bức tranh này về để nó nhắc nhở nàng, không nên tin vào tình yêu lần nữa.
Noãn Cơ chuẩn bị đi cất, nhưng lại chạy ra chỗ Vũ Lộc cầm bức tranh hỏi: "Đại thiếu gia, câu này có ý nghĩa gì?"
Chương 26: Ý nghĩa
Vũ Lộc đang ngồi tu luyện, thấy Noãn Cơ chạy đến hỏi liền dừng lại, nhìn bức tranh và nói: "Từ xưa đa tình chỉ để lại mối hận. Nỗi hận triền miên không bao giờ hết."
Vũ Lộc bây giờ mới nhớ ra vấn đề, giục hỏi lại Noãn Cơ đang ngẩn ra: "Bức tranh này của ai? Sao lại đẹp đến vậy? Và cả nét chữ này nữa?"
Noãn Cơ thấy Vũ Lộc hỏi, mới hoàn hồn lại trả lời: "Đại thiếu gia, Noãn Cơ nói người đừng giật mình!"
Vũ Lộc thấy thế liền cảm thấy thế này có gì không đúng, Noãn Cơ sao lại nói ra vẻ thần bí như vậy, lẽ nào là...
"Nhị tiểu thư?" Vũ Lộc liền đoán mò, chờ câu trả lời của Noãn Cơ.
Noãn Cơ liền gật đầu như giã gạo, đúng vậy! Giật mình lắm phải không?
Vũ Lộc liền sững ra, mặt trắng bệch, đứng phắt dậy. Ngây ra ôm hai vai của Noãn Cơ.
Noãn Cơ thấy vậy, liền ngơ ngác ra, đại thiếu gia? Ngài rốt cuộc bị làm sao vậy? Giật mình thôi cũng phải như vậy à?
"Noãn Cơ" Vũ Lộc mặt nghiêm túc nhìn Noãn Cơ gọi.
Noãn Cơ nhanh chóng gật đầu, có Noãn Cơ?
"Ngươi không hiểu gì hết sao?" Vũ Lộc hỏi, thực sự có chuyện mà không biết gì hết sao?
Noãn Cơ liền lắc đầu nhanh chóng, chuyện gì? Rốt cuộc là sao?
Vũ Lộc liền giải thích lại: Bức tranh này là của Vũ Tinh, dĩ nhiên hắn sẽ bất ngờ. Muội muội hắn đây vốn dĩ từ trước đến nay không động vào bút lông, mực và giấy viết, dĩ nhiên sẽ không biết.
Noãn Cơ liền gật đầu: "Noãn Cơ cũng cảm thấy rất bất ngờ về chuyện này!"
Vũ Lộc liền ngồi xuống, tiếp tục giải thích: Nhưng tại sao một người như muội ấy lại vẽ ra bức tranh này và thêm câu nói này ở trong tranh. Bức tranh này có ý nghĩa của nó.
Cô nương rơi xuống vực đây là tự rơi xuống. Còn một cặp nam nhân và nữ nhân cười gian xảo quay lưng lại. Trên khuôn mặt này chính giọt nước mắt với nụ cười thỏa mãn.
Đây chính là tình yêu, hận thù trong tình yêu.
"Vậy..." Noãn Cơ mới dần hiểu ra, sợ sệt.
"Đúng vậy!" Vũ Lộc liền gật đầu nói.
Hai câu nói này chính là về hận thù. Chính là hận thù từ kiếp này sang kiếp khác.
Mắt Noãn Cơ và Vũ Lộc liền tối sầm lại, cả người run run. Vũ Tinh! Rốt cuộc! Là có chuyện gì?
Làm sao có thể chứ!
Vũ Lộc và Noãn Cơ thở phù. Không thể có chuyện đó được.
Cả hai liền bỏ ý nghĩa qua một bên. Noãn Cơ cất vào trong túi đồ của mình. Vũ Lộc thì đi ngủ.
Đúng là nghĩ nhiều rồi!
Đúng vậy!
Nghĩ nhiều rồi!
Làm sao có thể chứ!
Vẫn nên vứt câu chuyện nó đi thì hơn!
Trong lúc đó, Thái Mộc và Chu Thủy vẫn đang tâm sự chuyện vui vẻ của mình mà không biết chuyện gì xảy ra.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
RandomPhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...