CHƯƠNG 45

28 1 0
                                    

Chương 45: Thất thiếu gia của Đại Tam môn phái

Độc Cô Quá Lụy liền nhoẻn miệng cười, Vũ Tinh này thật khiến người ta có cảm giác hứng thú.

Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ, sau bao thời gian xảy ra nhiều biến cố và thời khắc tạo nên lịch sử rất ngắn ngủi. Áp lực ngày hôm nay quả thực rất nặng nề, khiến cho người ta có cảm giác mệt mỏi.

Vũ Tinh lại dùng mũ trùm đầu, miệng bịt khăn voan để không ai nhận ra nữ tử hôm đó. Hôm đó thực sự có náo loạn hơi nhiều. 

Mọi người đều cùng nhau đến nơi gọi là Liên Hoa các, nơi được gọi là có cảnh quan đẹp với sân rộng vườn to. Vũ Tinh nghe Nam Cung San Mặc nói vậy chứ thực hư phải đến tận nơi mới biết.

Ở đây cũng có khá đông đúc con người. Một bên tụm ba bốn nữ tử đang hái hoa, nhìn như bạch liên hoa đó vậy. Một bên thì nam nhân quân tử đang uống trà tán gẫu với nhau, thanh lịch đàng hoàng tử tế. Còn một bên... thì đang nịnh nọt này nọ các kiểu với các con cái của  vương to quan lớn trong triều đình.

Cái tình cảnh này cũng thật là quá thô thiển đi!

Vạch đen đầy đầu, tâm trạng ủ rũ nói không nên lời, đi vào chỗ ghế đá gần đó mà ngồi xuống với Nam Cung San Mặc. Nhìn theo hành động của mọi người, Tần Vi thì đang bị Độc Cô Cầu Bại trêu đùa. Tính tình độc Cô Cầu Bại hung hăng năng nổ phóng khoáng như thế nhưng thực ra rất hợp với Tần Vi đang ngại ngùng kia. Có thể coi là bạn bè đồng hữu miên miên đi ha!

Còn mấy tên nam nhân thì vũ Tinh nàng đây thật rất không để tâm tới chuyện này cho lắm, ngồi ủ rũ thở dài với Nam Cung San Mặc.

"Cô nương này, ta có thể mời ngươi một tách trà được không? Nhìn ngươi có vẻ rất mệt?" Một nam nhân đi tới có ý hỏi với Nam Cung San Mặc.

Nam Cung San Mặc thấy vậy liền dơ tay xua đi, phiền phức quá đi!

Nam nhân kia vốn là lãng tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt, làm tình với rất nhiều nữ nhân khác. Ấy thế như vậy mà thiên phú cao mà vào được học viện, thực sự là phục quá đi.

Nam nhân kia liền lấy tay nâng cằm Nam Cung San Mặc kia lên mà nói:"Cô nương muốn từ chối ta sao? Thật khiến người ta đau lòng mà!" xong rồi định đổ chén trà kia đi vào miệng của Nam Cung San Mặc.

Vũ Tinh thấy vậy liền hất tay của nam nhân kia đi, rồi đạp hắn một chưởng sang một bên mà gay gắt phản lại:"Xin chú ý tự trọng."

Nam nhân kia liền đau đớn ôm bụng đứng dậy, một chưởng của người này có thể liền cho lục phũ nội tạng trong người hắn đó. Đây chính là cố ý!

"Ngươi... Ngươi có biết ta là ai hay không?" Nam nhân kia mặt đỏ phừng phừng tức giận nói.

"Dĩ nhiên là... không biết." Vũ Tinh liền trả lời một cách bỡn cợt nam nhân kia, danh phận của quan to đại thần nào vậy mà dám kiêu ngạo như thế?

Nam nhân này liền tức đến hộc máu, trừng mắt lên nhìn Vũ Tinh. "Ta đường đường là Thất thiếu gia của Đại Tam môn phái, nam nhi của võ môn chủ. Sao nào, biết sợ người chưa?"

Nam nhân này hống hách vênh mặt lên nói chuyện với Vũ Tinh, xem tiểu gia nhân này biết sợ là gì chưa?

"Vậy ngươi biết nữ nhân này là ai không?" Vũ Tinh ôm lấy người của Nam Cung San Mặc đang đứng nhìn xem kịch của nàng mặc dù chỉ là nhân vật ngoài lề kia. Sao lại quay sang đến ta rồi?

"Có thể là ai chứ? Không phải chỉ là một bạch liên hoa của một qua đại thần nào thôi hay sao? Ta vốn dĩ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi những người quyền lực hơn mình." Nam nhân kia liền ra vẻ coi thường, chỉ là một bạch liên hoa trắng trẻo, rất gợi dục đối với nam nhân khác hay sao?

Vũ Tinh liền nghĩ ngay đến một chữ để miêu tả tên nam nhân này, chính là NGU!

Vũ Tinh liền huých vào eo của Nam Cung San Mặc một cái ra hiệu rằng tự Mặc Mặc nói cho hắn biết đi.

Nam Cung San Mặc liền thở dài, thật sự là phiền phức quá đi, người ta đang rất mệt đó!

"Nam Cung San Mặc." Không đợi Nam Cung San Mặc lên tiếng, Độc Cô Cầu Bại đã chen thêm phần diễn xuất của bản thân trong cái tình huống này. Độc Cô Cầu Bại ta cũng rất hứng thú đó!

Nam nhân kia liền đen mặt lại, Nam Cung San Mặc?! Không phải chính là Tất sát mỹ nhân hay sao?!

Động phải tổ kiến lửa rồi!

"Thần... Thần xin bái kiến Nam Cung tiểu thư!" Nam nhân kia khựu xuống nói, Nam Cung San Mặc này còn là nữ nhi được cưng chiều nhất trong gia tộc Nam Cung, thừa tướng!

"Được rồi, ngươi đứng dậy đi." Nam Cung San Mặc méo xệch miệng nói, xua tay đi. Thân phận bại lộ, ai sẽ còn làm bạn với ta nữa đây?

Nam Cung San Mặc mới nhận ra mình cũng chưa biết tên nam nhân này. "Ngươi tên gì?"

Nam nhân kia đứng dậy định quắc chân lên chạy thì nghe Nam Cung San Mặc nói vậy liền khựng lại, đổ mồ hôi hột quay lại, mặt tái mét nhìn nàng, không phải định xử tội ta đấy chứ?

"Thần... Thần là Thời Phân." Thời Phân kia liền run lẩy bẩy nói, ta chết chắc rồi hay sao?

Nam Cung San Mặc nghe vậy liền ra vẻ đã hiểu rồi, quay về chỗ cũ ngồi xuống ngắm trời. Vũ Tinh thấy Nam Cung San Mặc không quan tâm gì nữa liền nghĩ ra trò chơi mới, dọa người!

Vũ Tinh ra hiệu giữ tên Thời Phân này ở lại, Độc Cô Cầu Bại liền biết rằng mình lại được tham gia trò vui của Vũ Tinh, nhanh chóng rút kiếm ra kè cổ Thời Phân không cho hắn đi.

Thời Phân liền tái mét cả khuôn mặt, quay sang nhìn Độc Cô Cầu Bại với ánh mắt đáng thương, không muốn ta sống thật à? Cứu người! Mau cứu người!

"Ta nói cho Thời Phân ngươi biết này, ngươi còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt với cô nương nào khác nữa không?" Vũ Tinh liền thay đổi sang giọng nam nhân, biến hóa đến mức không ai nhận ra đây là giọng nữ.

Thời Phân nghe vậy liền xám xịt cả đầu óc, không phải tên này vừa nãy nói giọng nữ nhân sao? Hay do ta nghe lầm?

Vũ Tinh liền rút kiếm của mình ra, chỉ thẳng vào cổ ngay chỗ yết hầu mà hướng tới, ra hiệu cho Độc Cô Cầu Bại bỏ thanh kiếm kia xuống.

"Đại ca tha mạng!" Thời Phân kia chỉ là do sợ sệt mà quỳ xuống dưới chân Vũ Tinh, cầu xin nàng.

"Muốn ta tha mạng cho ngươi sao? Phải kèm điều kiện." Vũ Tinh nàng mới nghĩ cho ra một kế hoạch mà nghịch ngợm.

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ