CHƯƠNG 40

32 2 0
                                    

Chương 40: Hai bé con của Tiểu Tịch tỉ

Độc Cô Cầu Bại với Xá Tệ bị thương, bị mẫu thân khó tính Nam Cung San Mặc bắt cho ở lại dưỡng thương. Thật sự khiến cho người ta bất lực mà, mới quen nhau mà cứ như thân thiết vậy?

Nam Cung San Mặc ăn gần hết bàn thức ăn kia, từ một đống chất đầy tới còn vài mẩu xương. Cho thi ăn chắc Nam Cung San Mặc này là đỉnh cao của đỉnh cao hám ăn mất!

Vạch đen trên đầu mọi người xuất hiện, Nam Cung San Mặc là một vị khó động vào được, có khi cô nương này còn ăn cả thịt người nữa đấy.

Nam Cung San Minh cười khổ, vuốt lưng Nam Cung San Mặc đang sặc nước kia, vội cái gì chứ? Có ai ăn hết của muội đâu?

Vũ Lộc hắn đã nghỉ ở học viện từ lâu, xem trận đánh với Lạc Ban căng thẳng như thế sao mà không mệt được chứ? Sao lũ trẻ bây giờ sức dai quá vậy, hay là hồn nhiên quá đây?

Ăn xong rồi, tất cả lần lượt mệt mỏi về học viện nghỉ ngơi. Ăn nó cũng mệt lắm đấy chứ không tưởng!

Về chuyện Xá Tệ có cảm tình với Vũ Tinh, căn bản là Độc Cô Quá Lụy cũng biết chuyện này, là giác quan của nam nhân.

Độc Cô Cầu Bại thì nằm trên giường, nhìn ca ca của mình đang vắt khăn với tâm trạng cực xấu cho mình kia liền cười cười, vẫn chỉ có Vũ Tinh cô nương khiến cho ca ca nhà muội ghen thôi.

Ca ca của Độc Cô Cầu Bại ta vô cùng dễ ghen, chính là một tiểu thịt tươi hồn nhiên ngây thơ, còn chưa trưởng thành mà!

Khăn đã vắt xong liền đắp lên mặt của Độc Cô Cầu Bại, chính là cả khuôn mặt dễ thương của Độc Cô Cầu Bại nàng!

"Ca! Ghen tuông cũng đừng lây cho bệnh nhân là muội muội của huynh chứ!" Độc Cô Cầu Bại lớn tiếng mắng, đừng có ảnh hưởng tới muội, muội không biết gì hết! Chăm sóc cho muội cũng phải chăm sóc tử tế chút đi chứ!

Ni mã đản!

"Xin lỗi!" Độc Cô Quá Lụy nghe muội muội mình nói vậy liền tỉnh táo, lấy khăn gấp lại để lên trán cho Độc Cô Cầu Bại.

Đến bây giờ, Độc Cô Cầu Bại vẫn chưa thể hiểu được, rốt cuộc tại sao tính trầm lặng của Độc Cô Quá Lụy dễ dàng bị thay đổi bởi Vũ Tinh kia?

Vũ Tinh ở trong phòng cùng với Nam Cung San Mặc gọi Tiểu Quang, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ra. Lâu rồi mới chơi đùa với mấy đứa nhỏ này, không biết bây giờ đang ra sao?

"Vũ Tinh, sao giờ mới nhớ tới ta?" Tiểu Quang được gọi ra liền gào khóc, ta rất nhớ ngươi đó Vũ Tinh à!

"Khóc cái gì, do ta bận việc!" Vũ Tinh liền hừ hừ nói, Tiểu Quang làm gì mà nhớ tới Vũ Tinh nàng, chỉ có nhớ đồ ăn do tay ta nấu mà thôi!

Nam Cung San Mặc thấy mấy con xà liền xanh mặt sợ sệt. "Xà... Xà kìa!"

Vũ Tinh thấy thái độ của Nam Cung San Mặc đối với loài xà này có chút kiêng kị, liền ra trấn an Nam Cung San Mặc.

"Bình tĩnh đi, là linh thú của ta!" Vũ Tinh giải thích câu nói gọn nhẹ dễ hiểu và giải quyết được hiểu lầm này.

"Đừng lo, chúng mới chỉ là trẻ con!" Vũ Tinh không kiềm chế được nói xấu mấy đứa cười thâm hiểm.

"Bọn ta không phải trẻ con!" Tiểu Quang hét, hắn đường đường là Vương Giả Linh Thú, đánh chết ngươi, Vũ Tinh!

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc liền lắc đầu bất đắc dĩ, dĩ nhiên còn bé rồi.

Tiểu Bạch và Tiểu Xà liền biến thành nhân loại. Một người lạnh lùng mặc y phục đêm quỷ diễm với một người thân thiện mặc y phục trang nhã. Cả hai đều là hảo soái đẹp trai khuynh thành nha!

"Ta muốn đánh chết các ngươi, sao bây giờ ta mới biết các ngươi có thể biến đổi?" Vũ Tinh tức giận nói, sao nàng lại không biết cơ chứ? Thật muốn đánh chết hai tên điên kia, trêu người rồi!

"Ngươi có hỏi và bắt ép ta đâu?" Tiểu Bạch nhẹ nhàng cười, đối đáp lại câu mắng của Vũ Tinh.

Vũ Tinh tức tối, không được đánh chết hai tên thối tha kia!

Tiểu Quang cũng hơi sững sờ, hắn cũng chưa thể biến đổi sao hai đứa chúng nó có thể biến đổi?

Cũng may là Tiểu Quang hắn đắc ý vẫn còn đồng đội để cùng nhau biến đổi, Đản Y!

Tiểu Quang cười cười quái dị, Vũ Tinh còn quên vẫn có Tiểu Quang hắn nữa!

"Tiểu Quang! Còn ngươi thì sao?" Vũ Tinh hối hả hỏi Tiểu Quang kia, chẳng lẽ Tiểu Quang hắn cũng có thể biến đổi sao?

"Ngươi im đi, ta vẫn còn đồng đội chưa biến đổi được!" Tiểu Quang thậm xị mặt dài ra dè bỉu nhìn Vũ Tinh, hắn cũng muốn nhưng chưa đến lúc.

Vũ Tinh nghe vậy liền hiểu, không chỉ Tiểu Quang không thể biến đổi mà còn Đản Y đang ngủ say như chết kia.

Nam Cung San Mặc hoàn toàn bị bỏ quên, nhìn tình huống đàn diễn ra mới thấu đáo được mọi chuyện và bình tĩnh trở lại. Nam Cung San Mặc nàng phải thay đổi ánh mặt của mình đối với Vũ Tinh phải là sự ngưỡng mộ mới đúng, chưa gì đã có được ba linh thú, hoặc vốn dĩ vẫn còn nhiều nữa!

Vũ Tinh mới nhớ ra vẫn còn Nam Cung San Mặc ở đây mà đã lãng quên nàng ấy rồi.

"Mặc Mặc, xin lỗi! Đã khiến ngươi sợ rồi!" Vũ Tinh chắp tay cúi đầu xin lỗi Nam Cung San Mặc, bị dọa một vố đáng sợ như vậy.

"Không sao!" Nam Cung San Mặc cười cười nói, đi tới gần Tiểu Quang chọt chọt vào người hắn.

Ặc!

"Ngươi làm gì vậy nhân loại kia?" Tiểu Quang bị một nhân loại chọt chọt vào người, bị trêu đùa kia liền đanh đá chảnh chọe nói.

Nam Cung San Mặc vẫn cười tủm tỉm chọt chọt vào Tiểu Quang nương nương khó tính kia.

"Gọi ta là Mặc Mặc, được chứ?" Vừa chọt vào thân Tiểu Quang vừa nói cười.

"Hừ!" Tiểu Quang giận dỗi nhảy bổ lên người Vũ Tinh.

"Vũ Tinh, cho ta vào thăm hai bé con của Tiểu Tịch tỉ!"

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ