CHƯƠNG 73

16 1 0
                                    

Chương 73: Hắn ghen!

"Đản Y, Mạn Thiên Đà của ngươi liệu có đủ nguyên liệu hay không?" Vũ Tinh nằm trên giường nói chuyện với Đản Y, nguyên liệu nàng nhờ hắn liệu có đủ hay không?

"Ngươi yên tâm, đầy đủ tất cả cho ngươi đấy. Ta đã nhờ Chu Thủy tìm và lấy được rồi, đặt trên bàn dưới gốc cây đấy." Đản Y hắn an nhàn nói, vừa đọc sách vừa hút linh khí cho Vũ Tinh.

Vũ Tinh thấy hắn cũng thật quá bá đạo đi, thờ ơ nhàn rỗi như vậy cũng thật quá cao cường. Hay là do hắn không có tí trách nhiệm nào mà chỉ việc chỉ tay năm ngón sai vặt? Nghĩ tới hai điều này mà khuôn mặt Vũ Tinh liền xuất hiện hắc tuyến, chắc chắn là tên vô trách nhiệm.

Bây giờ mặc dù đã tối nhưng vẫn chưa muộn đến giờ ngủ của nàng, Vũ Tinh liền gọi Di Hắc ra:"Mau đưa ta đi chơi!"

"..."

Nữ chủ nhân của bọn hắn cũng thật quá vô trách nhiệm mà, không khác gì tên Đản Y mất dạy từ trên trời xuống hạ giới kia.

Trong lúc đó, Lăng Sính hắn đang ở trong An Thượng cung ăn bánh mì do nhà bếp mang lên, đọc lại quyển sách mà hắn cùng Vũ Tinh sửa lại, có lúc lại hơi bật cười khe khẽ, mặt thì cười có chút vệt đỏ.

"..." Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế? Vũ Tinh đến sảnh An Thượng cung để xem Lăng Sính hắn đang làm gì, không ngờ hắn lại là một tên thần kinh bại não, thật đáng thương mà.

"Vũ Tinh?" Lăng Sính hắn liền nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia liền biết là Vũ Tinh đến, không biết liệu có chuyện gì?

"À, Lăng Sính. Ngươi mau đi chơi với ta!" Vũ Tinh còn đang lắc đầu thương hại hắn kia nghe thấy tiếng gọi mới giật mình nhớ ra là nàng đến đây là có chuyện muốn rủ Lăng Sính hắn cùng đi chơi.

"..." Lăng Sính hắn liền im bặt, tên nam nhân huynh đệ kết nghĩa này của hắn cũng thật quá dễ thương đi, cười nói mời hắn đi chơi như vậy thật dễ thương!

"Được, ta đi cùng ngươi!" Rất nhanh sau đó một con phượng hoàng lửa xuất hiện, đây chính là màn biểu diễn nàng thích nhất.

Hôm qua nàng với Lăng Sính hắn đi chơi, hắn có lôi ra một con phượng hoàng lửa trông rất ăn chơi để đi xuống thủ đô. Mặc dù nàng nhìn nó giống... Thôi kệ đi, nàng cũng không mảy may quan tâm tới chuyện đó lắm.

"... Chu... Chu Tước?" Di Hắc hắn liền lỡ nói ra nhưng cũng rất nhanh bịt miệng vào, cũng may rằng Vũ Tinh nàng không nghe thấy hay ai nghe thấy cả, lời nói đó hắn nói chỉ có hắn nghe thấy mà thôi.

Tại sao Chu Tước đại nhân lại ở đây? Chẳng phải nàng ấy đã thành phượng lụi rồi hay sao? Hay đây là Chu Tước kế nhiệm đời thứ hai? Đùa hắn à, Chu Tước đại nhân ở đây, vậy cái tin đồn kia là ở đâu ra mà có thế?

"Di Hắc, mau đi thôi. Giới thiệu với ngươi, đây là Hỏa Phượng, linh thú của Lăng Sính." Mặc dù trông nó hơi giống Chu Tước nhưng ta nghĩ đó không phải đâu.

"..." Chủ nhân, ngài đoán đúng rồi đó! Không cần phải dùng thần giao cách cảm đâu!

"Vũ Tinh, linh thú của ngươi nhìn thật đáng sợ mà." Lăng Sính liền vừa cười cười nói mà vừa ôm bụng lăn đùng ra đất cười.

"Đáng sợ sao ngươi lại cười? Có phải khinh ta hay không?" Vũ Tinh mặt ngao ngáo mặt tay nắm thành nắm đấm chuẩn bị đồ sát Lăng Sính hắn.

"À không có gì. Ngươi đừng bận tâm."

"..."

"Ta nghe nói hôm nay có hội ở thị trấn nào đó. Ngươi biết đâu không?" Vũ Tinh với Lăng Sính đang bay dọc bầu trời đêm trăng đầy sao, vui vẻ nói chuyện cười đùa.

"Ta biết, ở trấn An Xuyên, ngươi mau đi theo ta." Nói xong, Lăng Sính liền bay lên phía trước với Hỏa Phượng dẫn đường cho Vũ Tinh không biết gì kia.

Vũ Tinh cũng nhanh nhẹn mà bay theo Lăng Sính hắn, hai người hai linh thú khác nhau vui vẻ cười đùa nói chuyện. Đúng là cẩu lương mà!

Ở dưới phía dưới, rất nhiều ngọn đèn màu cam phát sáng, nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười. Có vẻ như hôm nào cũng như hôm nào ở trên tầng thứ hai của đại lục này đều hay rất sôi nổi năng động như thế này. Người dân nơi đây đúng là thật có nhã hứng mà!

Hôm nay trăng tròn, bầu trời đêm đầy sao này thật là nên thơ hữu tình. Nếu nàng không biết ở trên tầng thứ hai của đại lục này lũ nào cũng đẹp như vậy thì Vũ Tinh nàng đã thành một đứa mù tầm hiểu biết rồi!

Trấn An Xuyên, nơi Ngôn Đẳng bọn họ đang trẩy hội vui vẻ, cười nói hát hò nhảy múa tưng bừng kia thì hai tên coi là nam nhân này cũng đã đến nơi mà Vũ Tinh nàng nhìn không khỏi hứng thú mà thốt lên tiếng hạnh phúc.

Hai người bọn họ đều vận bộ nam nhân hảo soái, khuynh nước khuynh thành người cầm quạt phẩy phẩy trông vô cùng phong lưu, tên tảng băng di động trông vô cùng lãnh huyết vô tình nhưng không khỏi không tiêu soái, có thể ngang bằng Vũ Tinh giả nam tuyệt sắc giai nhân này.

Hai người một năng động rực lửa trẩy hội hết mình, một tên cao ngạo băng giá thì an nhàn đi bên cạnh cùng hắn.

Biết bao nữ nhân xung quanh như thú ăn thịt đang nhỏ dãi thèm thuồng nhìn hai người bọn hắn như một con mồi ngon cực phẩm trên đại cực phẩm chỉ có hai không có ba trên thế giới này.

"..."

Vũ Tinh?

Độc Cô Quá Lụy đang nói chuyện cười cười với A Phiên kia liền khững lại khi nhìn thấy 'nam nhân' tên Vũ Tinh kia, chẳng phải là nương tử của hắn hay sao?

Còn tên nam nhân kia là ai thế? Hắn thực sự chưa từng gặp qua.

Nhưng...

Hắn không thích tên đó.

Vũ Tinh vui vẻ nói chuyện với hắn vô cùng thân thiết, và có như hai người bọn họ rất thân với nhau.

Còn hắn bây giờ thì sao?

Tâm trạng cảm xúc hỗn loạn.

...

Hắn ghen!

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ