Chương 61: Chân Y Cung của Thái tử phi
"Thái y, rốt cuộc là Liên Hoa này nhất định có thể thanh trừng hay không?" Khâm Thiên hoàng đế thấy thái y bình tĩnh đi ra ngoài, liền chạy đến nói.
Thái y thấy vậy liền thở dài:"Thanh trừng chắc chắn có thể, nhưng lại không có đủ điều kiện."
Điều kiện cần có là quá cao, cần phải có đủ yêu cầu về mặt tinh lực, nguyên liệu thì quá hiếm có, và công thức điều trị đang có hiện tại đang có vô cùng mơ hồ nên tỉ lệ điều trị thành công vô cùng khó khăn, vì vậy vô cùng khó khăn để thanh trừng.
Khâm Thiên hoàng đế liền mệt mỏi, xua tay cho Thái y lui xuống. Hắn gọi Vũ Tinh đến hoàng cung của hắn chính là nhờ chuyện này, nếu như đủ điều kiện thì mong Vũ Tinh bỏ qua chuyện lúc nãy.
Tại Chân Y Cung, nơi ở dành cho Thái tử phi trước kia đang bị bỏ hoang liền được chỉnh sửa lại cho Vũ Tinh. Vũ Tinh và Noãn Cơ liền há hốc mồm trước Chân Y Cung này, rộng lớn trang trọng nhưng không thái quá mà cũng có vài phần đơn giản.
"Lạc Ban, Chân Y Cung này cho ta thật đấy à?" Vũ Tinh liền quay ngoắt lại mắt long lanh nhìn Lạc Ban hắn hỏi, đây thật sự là dành cho một nhị tiểu thư như nàng đấy à?
Lạc Ban hắn liền gật đầu, thật ra vốn dĩ Chân Y Cung là của nàng ấy, nhưng hắn ghét phải thừa nhận rằng đây là Chân Y Cung dành cho Thái tử phi trước kia.
Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Lạc Ban hắn, Vũ Tinh như nhìn thấy hiệu lệnh bắt đầu, rất nhanh chóng cầm tay Noãn Cơ một mạch chạy vào bên trong Chân Y Cung, ni mã đản lão nương ta thích!
Lạc Ban hắn liền cười khổ, cứ thế mà xông vào trong, lộ ra bản chất không hiền lành thục nữ, vô cùng đáng sợ và dữ dằn, thật mất phong thái của một nữ nhân mà.
Từ trong Mạn Thiên Đà, Vũ Tinh liền lôi hai nam nhân ra khiến Lạc Ban hắn vô cùng sửng sốt, ai đây? Sao bỗng nhiên xuất hiện từ đâu ra hai nam nhân?
"Các ngươi là ai?" Lạc Ban liền đề phòng mà nói, chĩa kiếm ra trước mặt hai nam nhân, không ai khác chính là Chu Thủy và Thái mộc nhưng dường như hai bọn hắn không nghe thấy mà khổ sở mang vác đồ ra ngoài để dọn.
"Lạc Ban ngươi không đánh thắng nổi bọn họ đâu, mau về đi." Vũ Tinh liền nói, xua tay đuổi Lạc Ban hắn ra khỏi Chân Y Cung, đang dọn đồ bận đến tự tử nàng không muốn rước thêm rắc rối gì nữa đâu.
Lạc Ban bị hắt hủi ra khỏi Chân Y Cung, hắn không thích chuyện này, đường đường là một nữ nhân ai lại ở cùng với hai nam nhân mà hắn không biết cơ chứ. Đáng ghét thật đấy!
Không được! Hắn sẽ tìm hiểu về hai tên nam nhân đáng ghét kia! Cẩm Y Vệ như hắn không sợ hai tên nam nhân kia!
"Vũ Tinh này, tên vừa nãy là ai thế?" Chu Thủy ngồi nghỉ ở ngoài ghế đá hỏi Vũ Tinh, mệt mỏi thở nhìn nàng đang vô cùng nhàn nhạ uống trà kia.
"Cẩm Y Vệ ngu ngốc." Vũ Tinh tỉnh bơ vẫn uống trà nói, theo đuổi nàng vô công vô ích, chính là vô cùng ngu và não nhũn.
Thái Mộc cũng đang uống trà đang cố gắng bình tĩnh kia liền phụt cười, miêu tả hay, tên hay, bổn tôn ta phục! Chu Thủy cũng như thế mà cười theo, thật là xui cho tên Cẩm Y Vệ kia, bị Vũ Tinh nàng đặt cái biệt danh hết sức đắng lòng.
Noãn Cơ vừa quét dọn xong từ bên trong ra ngoài nghe cuộc đối thoại này cũng cười tủm tỉm, tiểu thư nhà nàng phải gọi là quá đáng sợ đi, động tới ngài ấy phải chịu hậu quả nhục nhã thôi, mặc dù nàng không biết Lạc Ban hắn đã làm gì nhị tiểu thư nữa.
"Hắt xì! Ai đang nói xấu ta?" Lạc Ban đang tức tối giậm chân nói, hắn rất nhanh liền nghĩ tới hai nam nhân kia đang khinh bỉ và nói xấu hắn! Được, kèo này hắn thua, nhưng sẽ không có lần sau đâu!
"Cẩm Y Vệ, ngài có chuyện gì sao?" Một vị nữ nhân đi đến hỏi Lạc Ban đang tức tối như muốn đánh người kia, giọng ẻo lả bước đến gần Lạc Ban ôm cánh tay hắn.
"Ta không sao. Lam Yên Quận chúa, sao người lại ở đây?" Lạc Ban hắn liền nhìn thấy Lam Yên Quận chúa đang ôm cánh tay hắn liền bỏ tay ra hỏi, hắn đã có người mình thích rồi.
Lam Yên kia dường như nhận được sự chối bỏ kia của Lạc Ban, vẫn cố gắng liền ôm lại cánh tay dí vào bộ ngực khủng của mình, ẻo lả nói:"Ta vừa mới đến thăm Thái hậu."
Lam Yên vẫn cứ nghĩ tên Cẩm Y Vệ này sẽ có ham muốn tình dục với nàng, Lạc Ban liền muốn cho ả ta một trận nhớ đời mà kéo ả về nơi ở của hắn.
"Lam Yên Quận chúa này, đừng đùa với ta nữa." Lạc Ban hắn nhếch miệng giả ta quyến rũ Lam Yên vô cùng dâm dục này, lấy hai tay ném ả vào giường như sự thật.
Ả liền nghĩ rằng, tên Cẩm Y Vệ này đang muốn làm như vậy, lúc hắn quay mặt đi liền nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình mà tới ôm người hắn.
"Quận chúa, hình như người hơi vội." Lạc Ban hắn nhanh chóng dứt khỏi người Lam Yên này, hắn vốn dĩ đã gọi tên tội phạm cao to có ham muốn tình dục kia tới đây cho ả ta thỏa mãn, đây là hàng kịch độc của ngục lao đấy.
"Mau nằm vào trong giường đợi ta, ta đưa người đi." Lạc Ban hắn liền lấy dải băng đỏ gần đấy mà buộc vào mắt Quận chúa, đưa vào trong giường nằm.
Còn Lam Yên bây giờ? Ả ta đã bắt đầu ra rồi, không kiềm chế được nữa mà đưa ngón tay mình thủ dâm.
Tên tội phạm với tội hiếp dâm điên loạn được đưa vào danh sách tội nhận nguy hiểm vào trong, cởi y phục của mình ra và đã bắt đầu làm loạn trên giường với Lam Yên.
Lạc Ban hắn liền khinh bỉ nhìn hai người đang tạo ra nhịp điệu nhấp nhô kia và tiếng hét ân ái sung sướng của hai người, hắn dường như đã quen thuộc với chuyện này. Lần nào cũng sẽ gặp phải nữ nhân nào đó như vậy liền lôi tên này ra mà giải quyết, giải quyết rất nhanh chóng và đã mắt người xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
AcakPhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...