Chương 72: Tiểu cô nương A Phiên
"Quá Lụy sao? Tên nghe cũng thật hài hước quá đi! Haha!" A Phiên liền cười cười với Độc Cô Quá Lụy, trời ạ tên này nghe cũng thật kì lạ quá đi.
"Muội đi một mình sao? Phụ mẫu muội đâu?" Độc Cô Quá Lụy không quan tâm đến cho lắm, liền nhớ là A Phiên này đến đây.
"Muội là bỏ đi khỏi gia tộc, có mang theo một nha hoàn." A Phiên này tiếp tục nói mà nghịch ngợm, ánh mắt khác hẳn lúc nãy, có chút tủi buồn và bi thương.
"Lí do?" Độc Cô Quá Lụy liền khó hiểu, dù biết nó buồn đến mấy nhưng vẫn mặc kệ cảm xúc của A Phiên mà hỏi.
"Muội năm nay 16 nên phải giao hôn với người khác. Một tên nam nhân lạ mặt mà đến muội còn không có tình cảm." A Phiên liền cười gượng lấy que nghịch đất, vày vò đất khiến cho đất bị đánh tơi xốp lên.
"Hắn là Thời Phân, Thất thiếu gia của Đại Tam môn phái."
"..."
Sao kiểu gì trời có duyên hay sao vậy mà lần này lại tiếp tục câu chuyện của hắn thế? Thời Phân ơi là Thời Phân, ngươi đúng là đồ nhiều chuyện mà. Độc Cô Quá Lụy hắn đen mặt mà không khỏi nhớ tới cái hôm hắn làm trò đùa cho nương tử trước mặt toàn dân thiên hạ vì Thời Phân tên nam nhân chết tiệt kia mà không khỏi khó chịu. Không hiểu tại sao Độc Cô Quá Lụy lại dính đến mấy cái vụ không hay vì hắn chứ!
"Còn huynh thì sao? Sao lại đến đây?" A Phiên kia dường như cũng nhớ rằng Quá Lụy ca ca này không phải người dân ở đây mà hỏi.
"À, mai ta sẽ đi khỏi đây với mấy người nữa. Hôm nay chơi hội cho khuây khỏa thôi." Độc Cô Quá Lụy hắn liền cười cười né tránh cái vấn đề chính kia nói với A Phiên.
"Vậy hả? Có thể thu nhập thêm muội đi cùng bọn không?" A Phiên nghe vậy liền buồn buồn, muốn đi theo cùng Quá Lụy ca ca là hắn để cho đỡ chán.
"À, vậy cũng được. Thêm người đi cùng không sao, chỉ là sợ đến nơi e rằng A Phiên muội sợ kinh hoàng thôi." Độc Cô Quá Lụy liền đứng dậy cười nở một nụ cười tiêu soái rồi xoa đầu A Phiên trông vẫn còn đang buồn buồn kia.
A Phiên nghe vậy liền vui mừng, cười toe toét miệng đứng dậy mà cảm ơn Độc Cô Quá Lụy, như một tiểu cẩu vui vẻ đuôi đằng sau vẫy đi vẫy lại kia. Hình như là tâm trí Độc Cô Quá Lụy rất thích cẩu thì phải, sao hắn nhìn A Phiên dễ thương này là cầu chứ? Vậy nếu nương tử trong mắt hắn là cẩu thì sao...?
"..." Trời má, dễ thương! Độc Cô Quá Lụy hắn nghĩ tới hình dáng của Vũ Tinh khi biến thành một tiểu cẩu dễ thương sẽ như thế nào, đương nhiên phản ứng tự nhiên sẽ lộ ra. Cái con người tảng băng di động như hắn cũng biết đỏ mặt, lấy tay bịt mũi ngăn cho dòng máu cam chảy ra.
Vũ Tinh ở bên chỗ nào đó liền hắt xì một cái, tên điên nào biến thái nghĩ về nàng thế? Sao mệnh nàng khổ quá vậy? Đúng là mấy tên điên mà.
"Quá... Quá Lụy ca ca! Huynh bị... Huynh bị làm sao thế này?" A Phiên nhìn thấy dáng vẻ này của Độc Cô Quá Lụy mà không khỏi kinh sợ, lo lắng hỏi tên nam nhân có suy nghĩ biến thái này.
"Ta... Ta không sao! Vậy sáng mai gặp nhau, tập trung trước cổng thị trấn." Độc Cô Quá Lụy hắn liền vội vàng nói, nhanh chóng lấy lại thần thái vốn có của một lãnh băng cao ngạo mà quay lưng lại đi về quán trọ.
"Quá Lụy ca...ca..." Không kịp chào tạm biệt thì Quá Lụy ca ca liền nhanh chóng đi mất hút khỏi bóng cây, không biết tại sao huynh ấy lại vậy nhỉ?
A Phiên lại liền ngồi xuống, lấy sỏi ném ra phía ao hồ này mà không khỏi cười hạnh phúc, vui vẻ. Lần đầu tiên có người nghe nàng nói chuyện lâu như vậy là một nam nhân, A Phiên nàng thật sự rất cảm động.
"..." Bóng người núp từ lúc nào bây giờ mới đi, không khỏi nhoẻn miệng cười phúc hắc khi nhìn thấy tình cảnh này của Độc Cô Quá Lụy và tiểu bảo bối A Phiên này, đây chính là do trời tự giúp hắn.
Vũ Tinh ở trong Chân Y cung đang ăn tối, không nhanh không nhiều mà vui vẻ ăn rất từ tốn. Còn đám người bị phạt từ đêm hôm qua kia đang mặt đẫn đờ, buồn tay không muốn chạm đũa ăn. Noãn Cơ thấy tình cảnh như vậy liền không chú ý lắm mà ăn cơm, bầu không khí này vẫn nên là không quan tâm thì hay hơn.
Ăn xong xuôi vỗ vỗ cái bụng nhỏ mãi không béo lên kia mà vui vẻ về phòng. Hôm nay đúng thật là vui mà!
Hôm nay nàng với Lăng Sính bàn luận về phương thức cứu chữa cho Vận Nữ hoàng hậu. Nhân sinh quan của hắn cũng thật giống với nàng, đều rất thú vị và li kì truyện. Buổi chiều nàng có cùng với hắn xuống thủ đô để vui vẻ chơi đùa. Không nghĩ tới một tên nam nhân như hắn thật là nghiêm nghị và rất trưởng thành.
Không ngờ rằng, tên nam nhân Lăng Sính này lại là một vị tiên nhân lang bạt khắp mọi nơi, được Khâm Thiên hoàng đế tìm được và bắt về để cứu chữa cho Vận Nữ hoàng hậu.
...
Thực ra chuyện này Vũ Tinh nàng cũng thấy khá buồn cười, cái chuyện gì mà lên tận trời cao thế? Đúng là bịa đặt có tổ chức mà! Cười đau bụng chết lão nương rồi.
Thực ra Lăng Sính hắn cũng là một nam nhân chỉnh chu tử tế hắn hoi, đôi khi cũng quá yêu nghiệt muốn chọc ghẹo nàng. Nhưng mà sao nàng thấy Lăng Sính hắn đối xử với nàng như huynh đệ thân thiết vậy? Không kiêng gì nàng là nữ nhân luôn, làm như nàng là một tên nam nhân thật sự ấy.
...
Nghĩ kĩ lại thì hình như có một điều sai sai ở đây, không phải là hắn nghĩ nàng là tên nam nhân thật đấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
De TodoPhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...