CHƯƠNG 53

32 3 0
                                    

Chương 53: Du lịch thâu đêm

À mà khoan đã, sao nàng ta lại biết chuyện về tầng thứ hai của đại lục vậy? Này này, ai cho nàng ta biết chuyện vậy? Ai vậy hả? Ai?!

Về lại tới viện, thấy Noãn Cơ đã thu dọn nhanh chóng hành lý tất cả của mình mà không khỏi ngạc nhiên, nhanh quá vậy?

"Ngươi mau chóng gọi người của phụ thân tới đây." Vũ Tinh liền nhắc Noãn Cơ đang hặm hụi thu dọn kia, có vẻ như nàng ta đã biết rằng bọn nàng sẽ chuyển nơi sống mà thu dọn chất đầy một đống trong sân viện kia.

Sau khi Noãn Cơ đi gọi thì lập tức Chu Thủy và Thái Mộc cũng đã đến nơi, Vũ Tinh nhanh lôi tay hai người họ vào phòng:"Các ngươi mau giúp ta cho đống đồ kia vào Mạn Thiên Đà."

Lần lượt lần lượt Vũ Tinh cùng bọn hắn bê vác đống đồ kia vào Mạn Thiên Đà, nhanh chóng cũng thấy Noãn Cơ cùng với người của phụ thân xuất hiện. Vũ Tinh liền bỏ đồ khỏi tay mà chạy ra chỗ Noãn Cơ.

"Ngươi vào dọn tiếp đi." "Vâng, tiểu thư!" Noãn Cơ cũng rất nhanh nhẹn vào dọn nốt đồ của bản thân, mặc cho hai vị đại nhân kia bê đồ mang đi đâu đó mà biến mất tức thời.

Sau khi xong chuyện, Vũ Tinh liền quay ra nhìn thị vệ đang căng tròn mắt nhìn sự việc và hấp thu hiểu nó kia mà hơi buồn cười, nói:"Ngươi sau khi ta đi khỏi đây, liền bẩm báo với phụ thân ta là ta đi có việc, năm sau sẽ trở về."

Năm sau sao? Đản Y hắn nghe vậy liền choáng váng, đi lâu vậy mà nàng ta định làm gì thế? Định làm loạn cả trên tầng thứ ba và tầng thứ tư, tầng thứ năm hay sao vậy?

Vị thị vệ kia nghe vậy cũng hơi choáng, nhị tiểu thư của bọn họ định đi đâu vừa xa vừa lâu như vậy sao?

"Vũ Tinh, ta xong rồi." Thái Mộc hắn đi về phía này gọi vọng vào đây, Vũ Tinh quay đầu lại gật đầu ý đã biết, nhanh chóng đi gọi Di Hắc ra phụng mệnh.

"Ngươi mau biến lớn, chở ta đi đến một nơi." Vũ Tinh nói xong, Di Hắc đang thiếu ngủ trầm trọng kia đột nhiên hóa lớn thành..... Hắc Long? Này này, đột biến lớn kiểu gì mà từ xà thành long thần to hung hãn rồi? Quá sức tưởng tượng của bổn lão nương rồi đấy!

Không đợi Vũ Tinh nhắc nhở, vị thị vệ kia cũng đã đi về nơi tổ ấm của bản thân mà đi ngủ, ngày mai ta nói với ngài ấy sau vậy.

"Noãn Cơ, mau lên lưng hắn." Noãn Cơ liền run run đi lên, ôm chặt người hắn, Di Hắc này chẳng phải quá hơi khủng bố hay sao, nàng có hơi sợ hãi đó!

Vũ Tinh nàng bá đạo lên lưng Di Hắc ngồi, căn bản là màu da của hắn ẩn thân trong bóng đêm nên không ai sẽ phát hiện được rằng đại nạn này đang xảy ra.

"Đản Y, đi hướng nào?" "Hướng Bắc, một nén hương sau sẽ thay đổi." Đản Y cũng đành mặc phó số mệnh, coi như lần này hắn xui xẻo đi, độc ác vừa phải thôi.

"Ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy, mau đi thôi!" Vũ Tinh liền nhắc nhở Di Hắc đang thiếu ngủ trầm trọng kia, hắn nghe đã hiểu và bắt đầu bay lên không trung. Đêm nay Vũ Tinh nàng cùng Noãn Cơ sẽ thâu đêm mà đi du lịch đường dài!

Gần hết một nén hương, Vũ Tinh nàng và Noãn Cơ đều nhìn thấy một cây thông lớn đại bự kia phát ra một luồng linh lực lớn đang phát sáng giữa đêm kia.

"Đản Y, là nó à?" Vũ Tinh thắc mắc liền chạy đi hỏi Đản Y, là nó đấy à? Thật sự nhìn rất khủng bố đấy chứ?

"Chính là nó đấy!" Đản Y khẳng định chắc chắn, thế giới do bổn đại tôn ta tạo ra sao có thể nào quên?

"Di Hắc, ngươi đã nghe thấy chứ?" Vũ Tinh liền ra hiệu lệnh cho Di Hắc bay về phía cây thông đấy, Di Hắc nhanh chóng tuân theo lệnh mà bắt đầu phóng đến. Noãn Cơ ngồi đằng sau mà sợ sệt, chẳng phải cây thông đó chính là câu thông đại nạn hay sao? Mỗi khi có người đến nơi đấy đều bị biến mất, triều đình đã cho cảnh cáo rồi hay sao?

"Tiểu thư, người đừng đến đấy, nô tì sợ!" Noãn Cơ liền víu vào đằng sau y phục của Vũ Tinh mà sợ hãi nói, có lẽ nơi đó là ranh rới giữa âm ti địa phủ thì sao? Noãn Cơ ta thật sự rất sợ đấy!

Vũ Tinh thấy vẻ mặt Noãn Cơ như vậy liền quay lại vỗ vai trấn an Noãn Cơ, chỉ là một cây thông phát ra linh lực đại bự thôi mà, sao phải sợ đến mức như vậy làm gì?

Đáp xuống mặt đất an toàn, đứng ở vị trí gốc cây này mới thật sự thấy nó to lớn đến mức như thế nào, cao và to, đây là cây thế giới đấy à? Vũ Tinh thật sự không kìm được mà chẹp miệng cảm thán, Đản Y hắn cũng trồng cây quá cỡ rồi đi.

"Tiếp theo, các người đi vào bên trong cây thông này là bệ nền đá ta làm ở đấy tự khắc sẽ đưa các ngươi lên tầng hai thôi." Đản Y tiếp tục hướng dẫn, điều này thực ra là một bí mật, không biết ai đã phát hiện ra hay chưa, chứ phải trèo lên đỉnh cây mới lên được.

Vũ Tinh liền bước xuống khỏi Di Hắc, đợi Noãn Cơ sợ sệt kia đi xuống liền biến nhỏ Di Hắc lại, đi về phía cây thông kia mà tìm cánh cửa dẫn vào trong.

Sờ lần quanh thân cây thông khô này, cuối cùng nàng cũng tìm thấy cánh cửa, liền nhanh chóng ra sức mở cửa ra. Vật lộn với cánh cửa được một hồi lâu, cuối cùng nó cũng chịu đầu hàng mà nhúc nhích, mở cánh cửa ra. Bao năm không dùng đến, có vẻ như đã bị kẹt cứng nhỉ?

Bên trong thân cây, bề nền đá được thiết kế hoa văn cổ điển vô cùng thẩm mỹ, trong này vẫn còn vô cùng lộng lẫy đấy nha. Vũ Tinh nàng thật sự không thể hiểu nổi, một nam nhân không ra hình người này lại có tâm hồn phong phú đến như vậy?

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ