Chương 66: Một thời hào kiệt của nam nhân tên Vũ Tinh!
Noãn Cơ nghe vậy liền nhìn theo hướng tay Lạc Ban đang chỉ kia, chẳng lẽ hắn muốn hỏi về hai vị đại nhân thần bí đó hay sao?
"Noãn Cơ ta còn không biết thì sao có thể nói cho ngươi?" Noãn Cơ liền ra vẻ à ra là muốn hai người bọn họ mà nói, bản thân nàng cũng không biết đó là ai, nhưng lại được chủ tử nhà nàng mang từ đâu về đây mà cho ăn trực, đâm ra là khách quý của Vũ tộc luôn rồi.
"Noãn Cơ ngươi không biết sao?" Lạc Ban liền nói lại, thấy cái dáng vẻ vừa nãy mà gặng hỏi lại, rốt cuộc có biết về bọn họ hay không vậy?
"Khách quý Vũ tộc, từ đâu mà tiểu thư nhà ta vác hai tên nam nhân hảo soái này về nuôi. Ta chỉ biết đến vậy, tiểu thư nhà ta không cho ai biết trừ đại công tử Vũ Lộc của chúng ta."
"..."
Vũ Tinh bao nuôi hai tên nam nhân này sao? Còn tiêu soái hơn cả hắn nữa! Trời ạ, gu của Vũ Tinh đúng là quá mặn đi! Nếu chỉ có mình đại công tử Vũ Lộc biết về hai tên nam nhân đó, vậy thì hắn sẽ đi hỏi Vũ Lộc!
Nhưng bây giờ học viện tạm thời đóng cửa sau vụ lùm xùm của Vũ Tinh, vậy hắn sẽ gặp Vũ Lộc ở Vũ tộc sao? Vậy hắn kiếm cớ lý do gì để đến đó muốn gặp mặt Vũ Lộc hắn đây? Vũ Lộc hắn trăm vạn công việc, đúng là hai huynh muội nhà này muốn gặp khó bằng lên trời đi nha!
Thái Mộc và Chu Thủy cười đắc thắng với Lạc Ban khiến cho hắn tức tối đi về với không một chút tin gì trên người, thua keo này ta bày keo khác, hắn không sợ!
Còn bọn Ngôn Đẳng? Sau hai nén hương cũng đã lên đến nơi, tầng thứ hai của đại lục! Mọi người rã rời chân tay mệt mỏi bước xuống khỏi cơ thể của Phi Điểu, đi đường dài đúng là ê ẩm hết người! Căng thẳng hồi hộp đến mức cơ thể bị huyết áp cao rồi!
"Chúng ta vào tạm đâu đó nghỉ đi, mai tiếp tục lên đường về kinh đô." Nam Cung San Mặc uể oải nói, áp lực không khí vừa nãy khiến nàng có hơi khó thở, khiến cho tất cả đang cố gắng thở đều đặn.
Ngôn Đẳng bọn họ cũng như vậy mà gật đầu tán thành với ý kiến này, đi được nửa đường đến kinh đô chắc tiết trời lúc đó cũng đã tối mịt rồi, không được đảm bảo an toàn.
"Vậy thì đến thị trấn đằng kia nghỉ ngơi, các ngươi mau xách mông lên đi thôi." Tần Dự đang đeo bịt mặt tránh để áp lực không khí tùy tiện bằng ma lực Ám kia của hắn, cũng tiện thể làm luôn cho tiểu muội Tần Vi của hắn một cái, nên bây giờ cả hai bình an vô sự sung sức đi về phía thị trấn gần đây.
Còn lại bọn hắn đang nghĩ gì sao? Đúng là huynh muội Tần tộc tương thông, hoạn nạn có nhau mà! Nhưng lại không nghĩ tới Ngôn Đẳng bọn này cơ chứ? Đúng thật là đáng hận mà!
Nhìn hai con người đang sung sức vui vẻ đi kia, trong thâm tâm bọn này chắc chắn có gì cũng sẽ không chia sẻ với tụi nó nữa đâu! Thiệt hại lớn! Trong lòng tức tối khổ sở vác hành lí đi theo, mặt mày sa sầm như cả thiên hạ đắc tội với bọn họ vậy.
Còn trong Chân Y Cung, Vũ Tinh hiện tại lúc bấy giờ vẫn còn đang nằm chổng vó, cái tướng ngủ hết sức khó coi kia, miệng vẫn chẹp chẹp nước miếng như đang hưởng thụ cái gì đó, Noãn Cơ nàng vào dọn phòng không khỏi nghĩ, tiểu thư nhà nàng gương mặt biểu cảm hiện tại trông vô cùng... DÂM TÀ! Noãn Cơ liền nhìn một lúc lâu mà không khỏi lạnh sống lưng run lên, thật quá ghê rợn rồi đi!
Noãn Cơ liền bất đắc dĩ chỉnh lại tư thế dáng nằm của Vũ Tinh, chau chuốt lại y phục đang tung tóe lộ hết da thịt kia, duyên đến mức nàng buồn không muốn nói nữa rồi!
Vũ Tinh nàng đang mơ đến viễn cảnh rằng sống trong toàn bộ đồ ăn với các mĩ nữ kiều diễm bên cạnh, không khỏi cao hứng! Nói gì thì nói, Vũ Tinh nàng từng là một thời anh hùng hào kiệt đẹp trai xuất chúng trong giới giang hồ, mặc dù là giả nam trang nhưng rất khó có thể ai biết được nàng là nữ nhân đó! Dĩ nhiên bản tính đào hoa của nam nhân chưa bao giờ bị xóa bỏ, mà có muốn xóa bỏ thì tìm được cái gốc rễ cắm sâu bên trong đi đã! Cái bản tính này là do ai? Là do thằng đệ đệ Vũ Phong của nàng đã dụ nàng đến cái con đường nghiện ngập mĩ nhân, mặc dù rất nhanh sau đó cũng đã cai được nó và mới thành ra hình dạng thiếu nữ một thời hổ báo bây giờ.
Tiểu Quang chui ra ngoài với Di Hắc và Cơ Bạch từ bao giờ đang chơi ở ngoài sân với nhau. Di Hắc và Cơ Bạch hóa lớn thành nhân loại đang ngồi thưởng trà với Thái Mộc và Chu Thủy, nhìn Tiểu Quang hắn đang bị treo lơ lửng trên kia.
Thực ra bọn hắn chơi với nhau, kẻ nào thua liền có biện pháp xử phạt, dĩ nhiên là mấy đứa hay thù dai kia cũng sẽ được bộc lộ bản năng trả thù cực thâm của bản thân. Tiểu Quang hắn thua đều là do Di Hắc và Cơ Bạch hắn ỷ mạnh hiếp yêu hắn, Tiểu Quang hắn vẫn chưa đạt đến mức trưởng thành như bọn hắn mà! Đây chính gọi là chơi xấu!
Noãn Cơ ở bên trong dọn dẹp xong không biết ngoài đang xảy ra chuyện gì mà đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tiểu Quang đang một thân lơ lửng trên cây với dáng vẻ bị ức hiếp kia, còn đâu bọn hắn đều đang tĩnh tâm thưởng trà của mình.
Nhưng đâu chỉ có vậy, Noãn Cơ nàng đã quét sân sạch thế mà bây giờ sao lại như thế này? Nền đá đen thui bẩn bụi, lá rơi nàng quét gọn vô một góc bây giờ cũng đang tùm lum khắp Chân Y Cung!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
RandomPhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...