Chương 57: Vạn Lý Trường Thành thứ hai
Cuối cùng thì đồ ăn cũng lên bàn, bày trên mặt bên ngay trước mắt Vũ Tinh khiến nàng miệng chảy nước miếng, nhìn ngon mắt và thơm, quyến rũ nàng đến muốn chết người!
Tay nhanh hơn não, Vũ Tinh cầm miếng sườn cừu lên ăn hùng hục hùng hục đầy quyết tâm kia, Lạc Ban liền toát mồ hôi với tốc độ ăn này của nàng, chưa gì một miếng to đùng đầy thịt kia bây giờ đã sắp thành một gậy xương dài trọc trơ.
"Noãn Cơ, ngươi cũng mau ăn đi." Lạc Ban liền gượng cười với vẻ thèm ăn đến chảy nước miếng kia của Noãn Cơ mà nói, hóa ra cũng là một nữ nhân ham ăn như Vũ Tinh.
Noãn Cơ nghe vậy liền chỉnh lại tác phong của bản thân, từ tốn xin phép mọi người rồi bắt đầu cầm miếng thịt sườn cừu nướng kia, ăn nhỏ nhẹ từ từ tránh để cho mất điều khiển bản năng thú ăn thịt.
Lạc Ban nhìn thấy vậy liền cảm thấy Noãn Cơ đang cưỡng ép bản thân, không thể không nghĩ tới thân phận nhục nhã kia được, nhưng cũng thật may cho Noãn Cơ là có một chủ nhân là Vũ Tinh nàng ấy, mới có thể vui vẻ cười nói được như vậy.
Sau hai canh giờ đợi, ăn và nghỉ ngơi, cuối cùng bọn họ cũng kéo lần lượt nhau đi ra khỏi Linh Quán, thật là làm phiền bọn họ lâu rồi. Bây giờ chính là thời điểm để đến thăm hoàng cung của tầng thứ hai của đại lục này.
Trên đường về hoàng cung, Vũ Tinh liền tranh thủ dựa vào Noãn Cơ chợp mắt, hưởng thụ cũng phải gọi là vẫn quá mệt mỏi đi. Noãn Cơ cũng không kiềm được cơn buồn ngủ mà lại gật gù đầu ngủ quên, quả là một bữa ăn mệt mỏi, tốn quá nhiều sức để tiêu hóa nó.
Lạc Ban cũng biết bây giờ về hoàng cung đang vội, nhưng lại quay ra nói với tên thị vệ kia đi như bình thường thôi, tránh cho hai vị cô nương này ngủ không ngon, hắn nghĩ rằng nếu không như vậy thì Vũ Tinh kia liền gay gắt mặt đáng sợ mắng chửi hắn.
Còn ở dưới phía tầng một đại lục, Vũ Khắc với Vũ Lộc kia thì đang vô cùng căng thẳng với vấn đề Vũ Tinh tự nhiên bỏ nhà đi, tìm khắp nơi cũng không thể có một chút thông tin gì về Vũ Tinh, thật khiến cho hai người bọn họ vô cùng lo lắng và sốt ruột.
"Đại nhân!" Một tên thị vệ liền chạy vào sảnh chính của phủ tướng quân, nhìn trông vô cùng sốt ruột.
"Có chuyện gì?" Vũ Lộc gay gắt hỏi, hiện tại hắn còn đang lo tìm bắt tiểu muội muội tinh ranh kia về nữa chứ.
"Thái tử đến thăm Nhị tiểu thư!" Tên thị vệ kia liền sợ hãi với tâm trạng bây giờ của hai người bọn họ, báo cáo tình hình.
Hai người bọn họ liền sa sầm mặt, chẳng phải nếu thái tử hắn mà nhìn thấy tình cảnh lúc này sẽ nổi trận lôi đình hay sao? Lại trách chúng ta không trông coi Vũ Tinh kĩ càng mà lại để nàng ấy mất tiếng tăm không thấy nơi đâu hay sao?
Nhưng nếu như mà xua đuổi vị thái tử này đi cũng không phải ý hay, sẽ càng lộ liễu hơn về vấn đề và tình trạng trong phủ bây giờ, càng mất thanh danh của thái tử và phủ đại tướng quân này sợ sẽ khó mà bị phạt.
Chỉ trách tại con bé Vũ Tinh nghịch ranh đến khó quản, hoàn toàn luôn tự ý hành động mà không khỏi ý kiến gì với phụ thân hay ca ca của con bé, thật sự rất bướng bỉnh và khó bảo, cưng chiều quá thành ra thật sự cũng không tốt thật.
"Cho người vào." Sau khi Vũ Khắc đấu tranh tinh thần cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định là cho Độc Cô Quá Lụy này vào, chỉ là hắn không nghĩ tới vì lí do gì mà tới thăm Vũ Tinh?
Trên xe kiệu của Độc Cô Quá Lụy cũng không chỉ có riêng mình hắn, mà là tất cả mọi người của Ngôn Đẳng đều chật chội trong kiệu, sau khi nghe được tin từ Độc Cô Quá Lụy mà không khỏi lo lắng nên đi theo hắn.
"Thái tử, ngươi đến thăm Vũ Tinh của chúng ta có chuyện gì hay không?" Vũ Lộc là người đi ra nghênh đón vị Thái tử Độc Cô Quá Lụy này, không khỏi nghiêm nghị nói, tình thế căng thẳng, không thể nào mà bình thản được.
"Vào trong trước rồi ta sẽ giải thích." Độc Cô Quá Lụy liền trốn tránh khỏi mấy thứ cục nợ này mà đi xuống kiệu, điều chỉnh lại y phục phẳng phiu mà nghênh ngang đi vào. Nhưng cũng rất nhanh 'cục nợ' kia cũng kéo nhau đi xuống theo thành một mớ bầy đàn như mã xổng chuồng vậy, chạy vào trong phủ còn nhanh hơn cả Độc Cô Quá Lụy kia.
Vũ Lộc nhìn thấy một đống người từ Ngôn Đẳng chạy đến, chắc hẳn cũng đã biết tất cả chuyện mà đến đây rồi. Không ngờ tới rằng Độc Cô Quá Lụy hắn có một nguồn thông tin nhanh như vậy, biết tin cũng quá sớm đi, hay là theo dõi Vũ Tinh tiểu muội nhà hắn thế?
Trong khi đó, tại tầng thứ hai của đại lục, Vũ Tinh, Noãn Cơ và Lạc Ban bọn họ đã tới hoàng cung. Vũ Tinh liền há hốc mồm nhìn, nhìn mà thấy khoa trương thế? Hoàng cung rộng vạn dặm, cao nhất cũng tới vạn trượng, ni mã đản nó cũng quá khủng bố rồi đấy. Không nghĩ tới có nhiều thứ thật sự sẽ xuất hiện đấy chứ nhỉ?
Cửa thành đây cũng thực sự rất cao, phải tầm chiều cao ba người cao to cộng tại mới làm được nó cao như vậy, chứ không thì có thánh thần mới làm được.
Nhưng khi Vũ Tinh nhìn cái tường thành dài vạn dặm này không thể không nhớ tới Vạn Lý Trường Thành được, nàng thật sự rất có ấn tượng về thời khắc lúc mà Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành này, thật sự rất hay và phong phú với tâm trí hay tò mò này của nàng.
Có vẻ như, Vũ Tinh nàng sẽ nhận định rằng, đây chính là Vạn Lý Trường Thành thứ hai mà nàng tận mắt nhìn thấy, nàng thấy nàng miêu tả cũng rất đúng và hợp lí đấy chứ nhỉ? Vô cùng phù hợp là đằng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
RandomPhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...