CHƯƠNG 74

17 1 0
                                    

Chương 74: Thích nam nhân

"Quá Lụy ca ca!" A Phiên kia khi thấy Độc Cô Quá Lụy dừng lại mà nhìn chằm chằm vào hai tên nam nhân kia với rất nhiều tia mắt phức tạp, liền nhanh chóng lay lay mà gọi tên hắn.

"Hả? Gì thế?" Độc Cô Quá Lụy hắn liền bừng tỉnh ngộ lại, quay ra nói với A Phiên đang lo lắng cho mình kia.

Đừng nói là, Quá Lụy ca ca chính là thích nam nhân a! Vậy A Phiên nàng sẽ phải gọi là gì đây? Quá Lụy...tỉ tỉ?!

"Ha ha." A Phiên liền phụt cười, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt khi nghĩ đến Quá Lụy tỉ tỉ kia, quá mất mặt thay cho hắn rồi, ha ha.

Nam Cung San Mặc lại từ đâu chạy ra phi thân nhỏ bé của mình nhanh chóng đến chỗ Vũ Tinh mà ôm nàng ném một trận ra xó ngoài kia.

Nhưng không, nói gì thì nói, tốc độ phản xạ nhạy bén của Vũ Tinh phải gọi là một đỉnh cao của thánh thần rồi đấy. Nhanh chóng tránh xa và ôm chặt lấy Lăng Sính.

"Ngươi... Ngươi định làm gì ta? Ngươi là ai?" Vũ Tinh liền bám dính chặt vào người Lăng Sính, rụt rè kinh hãi lắp bắp nói với Nam Cung San Mặc.

"Này ngươi, đừng đùa với ta. Ngươi không phải Vũ Tinh sao?" Nam Cung San Mặc vừa nãy không bắt trúng mà suýt nữa thì vồ đất hôn nồng nhiệt đất mẹ rồi, đứng lên phủi phủi bụi trên y phục mà tay chống hai hông nói mà định xông tiến tới thêm lần nữa.

"Ta là Vũ Tinh, nhưng không có quen ngươi!" Vũ Tinh liền dựa đầu vào ngực Lăng Sính tủi thân nói với Nam Cung San Mặc, nhõng nhẽo với Lăng Sính.

"..." Vũ Tinh huynh đệ này cũng thật quá dễ thương, khiến cho hắn có chút hạnh phúc.

"Ngươi dám không nhận ra lão nương ta?" Nam Cung San Mặc thật sự tức giận mắng lớn, hai tay vận ma lực mà không suy nghĩ gì, đâm thẳng tới chỗ Vũ Tinh kia.

Thấy ở bên này có chút sôi nổi, mọi người chú ý đến đây khá nhiều nên Xá Tệ và Độc Cô Cầu Bại liền đến đây xem có chuyện gì đang xảy ra. Kết quả là tất cả Ngôn Đẳng bọn họ đều đang ở đây nhìn Nam Cung San Mặc đang làm loạn với hai tên nam nhân không ra thể thống gì kia.

À cơ mà khoan, dáng người kia chẳng phải là Vũ Tinh hay sao?

"..."

Với một tay, Lăng Sính đã chặn được một đòn tấn công của Nam Cung San Mặc có thể coi là khủng khiếp như muốn đồ sát người ta. Chiêu này quả thật lợi hại, người có tinh lực và ma lực đúng thật là tốt!

"Vị cô nương này thật quá hung bạo. Hắn đã nhận không quen ngươi, đừng làm phiền hắn." Tên nam nhân Lăng Sính liền mở miệng một câu nói thâm độc như một lưỡi đao độc sắc nhọn có thể gây sát thương cực lớn.

"Ngươi!" Nam Cung San Mặc chưa nói xong liền hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, không biết do thương tích gì gây ra.

"Nè nè, Lăng Sính huynh đệ. Ngươi làm gì nàng rồi? Ra tay cũng quá hung bạo đi a!" Vũ Tinh sau khi nghe thấy tiếng kia liền bất giác sợ hãi mà nhỏ nhẹ nói chuyện với Lăng Sính.

"Ngươi còn lo lắng cho nàng ta sao?" Lăng Sính nói xong liền nhanh chóng bế Vũ Tinh lên mà dẫn vòng đi chỗ khác, tránh xa khỏi nơi tạp lam sôi nổi này.

"..."

Ai đó đang đứng nhìn mà trong lòng thâm tâm bứt rứt mà ăn phải giấm chua, tâm trạng liền trở nên bất thường như có thể sát hại mà giết người.

"Nè nè, Lăng Sính huynh đệ! Có gì bình tĩnh chút đi a! Ôm ta như vậy ổn không đó?" Vũ Tinh dĩ nhiên như một nữ nhân chưa bao giờ trải qua mối tình nào mặc dù thực chất đã là người trưởng thành nhưng lại đỏ mặt bên ngoài, vỗ vỗ vào ngực Lăng Sính mà oán trách nói.

Còn hắn sao? Dĩ nhiên là đang vô cùng thoải mái và có chút hạnh phúc. Hắn thực sự không nghĩ đây chính là nam nhân đấy!

"Đương nhiên ổn!" Lăng Sính biểu cảm lúc này vô cùng hạnh phúc, cơ mặt bất giác liền cười một nụ cười có thể làm sáng trưng cả một thị trấn này vậy.

"Đương nhiên cái gì ở đây chứ?" Vũ Tinh ngượng đến muốn đánh chết Lăng Sính hắn mà hét vào mặt và giãy giụa, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lớn này.

Còn bên phía bên kia, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Nam Cung San Mặc tức giận, vì Vũ Tinh thiệt sự đã bỏ rơi và quên nàng. Khiến nàng ấy nhớ lại tất cả, chính là nghĩa vụ của một cặp tỉ muội mặc dù không chung huyết thống.

"Mặc Mặc, muội có sao hay không?" Nam Cung San Minh liền chạy ra đỡ lấy thân thể sắp nga đến nơi kia mà ân cần hỏi.

Nam Cung San Mặc rất nhanh phản ứng mà lắc đầu, nhưng rồi lại từ từ thiếp đi trong vòng tay của Nam Cung San Minh. Thực sự rằng chiêu vừa rồi, đã dồn hết toàn bộ ma lực để xuất chiêu khiến cho nàng không những không đòi lại được Vũ Tinh, mà còn bị trọng thương đến như này, quả nhiên vẫn chưa thể tu dưỡng nên thành mà...

Bên cạnh đó, Độc Cô Quá Lụy hắn...

Vũ Tinh? Chẳng lẽ không phải? Cơ mà hắn khẳng định rằng chắc chắn đó chính là Vũ Tinh. Dáng người, ngoại hình, đến các linh lực tản ra xung quanh thân thể nàng ấy, không thể nào khác biệt được.

Chỉ có hai trường hợp duy nhất: Vũ Tinh đang cố gắng lảng tránh bọn họ, không muốn tiếp xúc tới mức giả ngốc như vậy, hoặc là... Vũ Tinh bị mất trí nhớ mà thôi!

A Phiên bên cạnh thì nhìn lại cái dáng vẻ của Quá Lụy, hắn hiện tại mặt vô cùng biến sắc và khó hiểu. Chẳng lẽ? Quá Lụy ghen sao?

Nghĩ tới việc này rồi, A Phiên liền càng cười không ngậm được mồm mà ôm bụng, cười đến mức chảy nước mắt.

Thực sự chuyện này đã vượt qua trí tưởng tượng của nàng rồi! Không thể ngờ Quá Lụy lại là một nam nhân đường đường chính chính hảo soái vô cùng hút nữ nhân, lại thích một nam nhân dễ thương kia. Chẳng lẽ nàng xuyên nhầm vào một cuốn truyện đam mỹ rồi?

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ