Chương 55: Noãn Cơ tiến hóa!
Khuôn mặt của Lạc Ban hắn khác nhau chính là vì hắn đeo mặt nạ để che dấu thân phận, kĩ thuật trang điểm này đều nhờ do đại tỉ tỉ cao siêu này của hắn, khiến cho Vũ Tinh nàng không thể nhận ra đâu.
Vũ Tinh liền đen mặt, nàng dễ dàng bị lừa bởi trang điểm và điểm mù thị giác hay sao? Ni mã đản, nhục quá rồi đó! Đại tỉ tỉ của Lạc Ban hắn, nàng nhất định phải học hỏi!
Một lúc lâu sau khi đã hoàn thành công việc giải thích, Vũ Tinh mới chợt nhớ ra:"Sao ngươi có thể tự do đi lại dễ dàng đến vậy?"
"Dùng khinh công hoặc linh thú mà dịch chuyển từ dưới lên thôi." Lạc Ban hắn ngẫu nhiên tỉnh bơ nói, có thể nói rằng khinh công của hắn mạnh hoặc linh thú của hắn đại kinh khủng, Vũ Tinh nàng nghĩ tới mà không khỏi run rẩy, linh thú của nàng nàng vẫn rất sợ chịu thiệt thòi và khổ cực, mà hầu như cũng đi lại như vậy, chẳng phải là đang tra tấn nhau hay sao?
Ác thế! Thật sự không biết thương động vật mà!
Đi được một lúc cũng đã tới được kinh đô, dân thị ở đây cũng náo nhiệt không kém gì ở tầng thứ nhất của đại lục.
Vũ Tinh liền kéo giật giật tay áo của Lạc Ban với vẻ vô cùng trẻ con nói:"Lạc Ban, ta đói!"
Lạc Ban nhìn thấy vẻ mặt này của Vũ Tinh mà không khỏi nhịn cười, dễ thương thật đấy! Ta đã ăn ở tốt quá rồi!
"Được thôi, ta dẫn các ngươi đi ăn. Nhưng phải thay y phục đã chứ nhỉ?" Lạc Ban liền nói với ý cười cười, không thể không cười được đâu. Tiểu bạch thỏ!
"Được!" Vũ Tinh từ khuôn mặt đầy buồn bã vì đói, thiệt hại đối với nàng quá nhiều thành khuôn mặt vui vẻ tươi tắn, sắc hồng hạnh phúc trên mặt xuất hiện, cười toe toét miệng như đứa trẻ con.
Lạc Ban lại nhìn thấy dáng vẻ này càng mềm nhũn lòng ra, dễ thương quá rồi đấy! Thật là muốn được sủng ái nàng ấy quá đi!
Noãn Cơ thấy tình huống này liền dở khóc dở cười, tiểu thư nhà nàng vẫn còn là một tiểu bé con đó!
Ra lệnh cho xe dừng lại, Lạc Ban liền dặn dò vài câu rồi dẫn Vũ Tinh và Noãn Cơ đi vào một Y Phục Quán nào đó mà thay đồ.
Nhưng đây đâu phải Y Phục Quán bình thường? Đây là nơi chỉ dành cho hoàng cung, cung cấp y phục cấp cao chỉ dành riêng cho các quan đại thần hay giữ chức vụ cao, vua và các dòng họ của vua.
Hình như Noãn Cơ nàng vào nhầm nơi rồi, vốn dĩ nơi này đâu có dành cho nàng. Vũ Tinh cũng biết được cảm giác của Noãn Cơ sau khi nghe xong lời giới thiệu của Lạc Ban, bản thân Noãn Cơ chỉ là một thị nữ hầu hạ với chủ nhân, không có danh vọng tộc gì mà cư nhiên lại vào đây, trái phép tắc của dân chúng.
"Noãn Cơ, ngươi cứ mặc đi, không sao hết!" Vũ Tinh quay ra trấn an Noãn Cơ, danh phận không là vấn đề, xóa bỏ ngay ý tưởng bất bình đằng ấy đi, cứ có y phục để thay mặc là được rồi.
Noãn Cơ cũng hiểu được ý của tiểu thư, bình tĩnh thở dài, thân phận này thật sự rất không hay đối với Y Phục Quán này.
"Mang cho ta hai bộ y phục nữ nhân!" Lạc Ban liền nói với chủ quán, liền nhanh chóng lấy đại hai bộ y phục nào đó đưa cho Lạc Ban hắn. Một bộ xanh lam một bộ hồng, hai bộ đều rất vô cùng đẹp, Vũ Tinh và Noãn Cơ hai nữ nhân bọn họ mặc vào chắc chắn sẽ vô cùng trẻ con ngây thơ thuần khuần khiết, à mà cái sự thuần khiết Lạc Ban nghĩ nên loại bỏ khỏi Vũ Tinh đi.
Vũ Tinh đứng đợi ở ngoài mà không khỏi hắt xì một cái, cái gì thế? Ai lại khen ta nữa rồi?
"Tiểu thư, người không sao chứ?" Noãn Cơ thấy Vũ Tinh như vậy liền hỏi, bị cảm rồi hay sao thế?
"Ta không sao. Lạc Ban hắn kia rồi." Vũ Tinh liền lắc đầu nói, nhìn thấy Lạc Ban hắn đang tiến tới cầm hai bộ y phục kia liền nói tiếp tránh cho Noãn Cơ kia lại lo lắng quá thêm.
Lạc Ban đưa cho hai người bọn nàng, Vũ Tinh liền nhận lấy, đưa cho Noãn Cơ bộ y phục màu xanh lam kia còn lại chạy một mạch nhanh chóng vào thay bộ hồng hồng kia, không nàng lại nghe thấy mấy lời từ chối kia của Noãn Cơ mất.
Lạc Ban nhìn thấy tình cảnh này liền đâm ra hơi khó hiểu, sao nàng ấy phải vội cái gì chứ? Noãn Cơ kia thì đành mặc phó cuộc đời vậy, tiểu thư nhà nàng đúng là quá xảo quyệt rồi đấy.
Một lúc lâu sau, Vũ Tinh liền đi ra khỏi nơi thay đồ, mặc trên mình bộ y phục dạng ngắn màu hồng trông vô cùng năng động và trẻ trung, tay thì cầm bộ y phục đen kia để mang gọn vô trong túi. Lạc Ban thấy Vũ Tinh như vậy liền ngẩn người ra, hình như hắn vừa vượt qua cầu Vong Xuyên gặp phụ mẫu hắn, đáng yêu đến muốn chết người ta rồi đấy!
Vũ Tinh thấy cái bộ dạng quắn quéo đến chảy máu mũi kia liền đâm ra kì thị, mặt đầy vạch đen nhìn Lạc Ban hắn, hắn bị thần kinh hay sao vậy? Lên cơn bệnh đái tháo đường hay gì à?
Rất nhanh một lúc sau thì Noãn Cơ cũng đã đi ra từ phòng thay đồ, Vũ Tinh nàng nhìn mà méo xệch miệng, Noãn Cơ tiến hóa hay gì à? Mặc bộ y phục thực sự rất đẹp, nhìn thật sự như một thiếu nữ trưởng thành hết mức, mặc dù nơi kia vẫn còn chưa phát triển nhưng thật sự rất ra dáng một người tỉ tỉ đấy.
Tâm hồn mong manh của bổn lão nương ta sắp bị rung động rồi đấy! Yêu Noãn Cơ quá đi! Không! Cứu người ta với đi! Sức tiến hóa này vượt qua khả năng của lão nương ta rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
De TodoPhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...