CHƯƠNG 7

114 5 0
                                    

Chương 7: Linh lực xuất hiện

"Vũ Tinh, ngươi mang Tiểu Quang vào trong cho ta!" Đản Y giục Vũ Tinh, cuối cùng thì hắn cũng thấy bạn tốt của mình rồi.

Vũ Tinh ngơ ngác đưa Tiểu Quang vào bên trong, Đản Y lập tức kéo Tiểu Quang vào. Hai người bọn họ thầm thì với nhau, Vũ Tinh có cảm giác đang bị bêu xấu.

"Đản Y, ngươi nói xấu gì ta với Tiểu Quang vậy?" Vũ Tinh nàng liền quát, nhưng Đản Y và Tiểu Quang mặc kệ, vẫn cười hắc hắc.

"Vũ Tinh, ngươi thử vận linh khí xem sao?" Thái Mộc thấy Vũ Tinh khế ước tận ba linh thú nhưng không biết cấp bậc gì, chắc chắn vẫn sẽ có linh lực xâm nhập vào.

"Hả? À, được thôi." Vũ Tinh nghe thấy vậy liền vận ra linh khí, quả cầu xuất hiện trên tay, xung quanh nàng phát ra ánh sáng lam.

"Ta không thể tu luyện, sao lại có linh khí?" Vũ Tinh nhớ tới rằng, thân thể không thể ngưng tụ ra linh khí, thiên phú gần như là không có mà.

"Ngươi bị tắc đường linh khí trên người, ngươi thử nhớ lại xem có uống gì không?" Thái Mộc thấy Vũ Tinh nàng nói vậy liền hỏi kỹ hơn, nhất định thân thể này có vấn đề.

Vũ Tinh nghe Thái Mộc nói vậy liền nhớ lại xem kí ức của mình. Có người tên là Trần Quý phi thường hay mang thuốc đến cho nàng. Vũ Tinh này lúc nào cũng ốm, không thể làm gì nên toàn nhận đồ Trần Quý phi đưa.

"Ta bị người hãm hại, trúng độc từ từ ngấm vào người nên mới tắc đường linh khí?" Vũ Tinh thấy rằng, nàng không có làm gì cả, toàn là từ Trần Quý phi mà ra liền đoán chắc chắn rằng mình bị hạ độc.

"Chỉ có nguyên do là vậy! Vừa nãy có uống Tẩy Dung đan của ta, ngươi liền hết độc trong người, lưu thông linh khí!" Thái Mộc cũng đoán không sai, may mà hắn cũng đã đưa nàng uống Tẩy Dung đan.

"Hóa ra là vậy!" Vũ Tinh cũng hiểu dần được, nàng bây giờ cũng chỉ là linh sư cấp 1, có vẻ như thuốc kia có gặm nhấm linh khí của nàng.

"Chúng ta và Tiểu Quang sẽ không có tăng thêm linh khí cho ngươi!" Tiểu Hắc liền giải thích thêm, chứ không thì lại bị hiểu nhầm là vô dụng.

"Các ngươi là linh thú, có thể tăng linh lực cho chủ nhân mà?" Thái Mộc nghe Tiểu Hắc nói vậy, đâm ra thành khó hiểu. Hắn chưa bao giờ thấy có loại linh thú như thế này.

"Riêng chúng ta thì không!" Tiểu Bạch trả lời, vì bọn hắn đặc biệt hơn.

"Vậy linh khí trong người ta là nhờ vào còn sót lại trong người?" Vũ Tinh thấy vậy, biết độc có gặm nhấm nhưng chưa chắc đã gặm nhấm hết, hỏi lại cho chắc.

Đản Y nghe Vũ Tinh nói vậy, liền bảo: "Và ta có thể tự hút linh khí thêm cho ngươi, điều hòa lại linh khí cho cân bằng cho ngươi! Hiện tại vẫn đang hút!"

"Cảm ơn ngươi!" Vũ Tinh thấy vậy liền vui vẻ, nàng nhặt được bảo bối a! Nàng lôi Đản Y ra liền thơm thơm chụt chụt khiến sự kiêu ngạo trong hắn bị bẻ gãy một chút, có chút hồng hồng xuất hiện.

Nói xong, Vũ Tinh lại mang Đản Y vào trong, mang theo cả Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vào. Thái Mộc cùng nàng ra khỏi hang nhưng lại bị Tiểu Hắc ngăn lại: "Chủ nhân, ngươi định đi ra sao?"

"Đúng vậy, ta lại làm sao à? Bỏ lỡ điều gì?" Vũ Tinh thấy Tiểu Hắc nói ngăn nàng lại. Thái Mộc thấy vậy cũng dừng lại nghe ngóng.

"Bên sâu trong hang là lối đi đến một nơi, ngươi muốn đến không?" Tiểu Bạch lại chui ra, đi về phía đường ngược lại sâu trong hang, Vũ Tinh và Thái Mộc liền đi theo.

Chương 8: Cánh cửa không gian

Vũ Tinh đi tới lúc nhìn thấy một ánh sáng mập mờ phía trước. "Đây là?"

"Cánh cửa không gian, có thể đi bất cứ đâu!" Tiểu Hắc cũng dừng lại nói cho Vũ Tinh nàng.

"Sử dụng nó như thế nào?" Vũ Tinh tò mò hỏi, nàng đối với cái này rất hứng thú nha.

"Chỉ cần ngươi nghĩ đến nơi ngươi muốn đến thôi, dĩ nhiên phải là ngươi đã từng đi rồi." Tiểu Bạch trả lời, cánh cửa này bọn hắn lúc nào cũng dùng để đi tìm chủ nhân nha.

"Được, vậy ta muốn dùng về phủ của mình! Cảm ơn ngươi, Thái Mộc! Lần sau sẽ lại ghé qua chỗ ngươi chơi!" Vũ Tinh muốn trở về phủ xem đang có tình hình gì. Nàng liền quay ra Thái Mộc cảm ơn nói, rồi nghĩ tới phủ của mình.

"Được, lần sau ta sẽ tiếp đón ngươi chu đáo hơn!" Thái Mộc nói xong, Vũ Tinh liền bước qua cánh cửa không gian.

Đau!

Sao lại đau lần nữa?

Đau chết lão nương rồi!

Hình như mình có thù oán gì với thế giới này à?

Cánh cửa không gian xuất hiện trên không trung, nàng vừa đi ra đã rơi xuống sân viện. Mông nàng được tiếp đất một cách đau đớn.

Vũ Tinh lảo đảo đứng dậy, vặn cơ thể cho đỡ cứng khớp rồi từ từ bước vào trong. Nàng mở tủ ra lấy một bộ y phục mà mặc.

"Dù sao mình cũng không phải là bị đối đãi quá ngược thâm tình đi!" Vũ Tinh thấy tủ cũng có rất nhiều y phục đẹp, liền cảm thấy mình cũng được chăm sóc.

Vũ Tinh lấy bộ y phục trắng toát lên vẻ thanh cao của nàng được thiết kế đơn giản. Nàng thả tóc, nhưng Vũ Tinh thấy có cây trâm bạc kia rất đẹp liền tạo kiểu mẫu. Cũng may là Vũ Tinh là người trong gia tộc cổ xưa, liền thích ứng được.

Vũ Tinh ra ngoài thấy bóng dáng của một nha hoàn vừa đến, dáng vẻ như bị thương. Nàng xem lại, là nha hoàn thân cận của mình, luôn đối với mình rất tốt.

"Nhị tiểu thư?" Nha hoàn kia thấy Vũ Tinh vừa đi ra liền biết là nàng mất tích hôm qua đến giờ mới xuất hiện.

Còn Vũ Tinh nghe thấy vậy, liền đứng sững ra đó: Nàng cư nhiên kiếp trước là Đại tiểu thư dòng chính, nay sao lại thành Nhị tiểu thư rồi? Là thứ nữ đó!

Vũ Tinh quên mất thấy nha hoàn kia gọi, liền đáp lại: "Là ta!"

Nha hoàn kia nghe thấy như vậy, mắt đỏ hơn, bật khóc chạy về phía nàng.

Vũ Tinh thấy vậy liền đâm ra sửng sốt: Nàng làm gì sai ư? Sao lại khóc rồi?

"Noãn Cơ tưởng người bị ngược đãi, bắt đi mất tích đâu rồi!" Nha hoàn kia liền chạy tới ôm Vũ Tinh, vừa khóc vừa nói.

"Ta không bị làm sao hết." Vũ Tinh nhớ lại thì đây là Noãn Cơ nha hoàn.

"Noãn Cơ liền đưa người đi đến chỗ lão gia gặp mặt!" Noãn Cơ đẩy Vũ Tinh đi rất nhanh, thân thể này nhẹ quá mà.

"Từ từ, ta cũng muốn đến gặp phụ thân! Ngươi đừng đẩy nữa, ngã bây giờ!" Vũ Tinh thấy mình bị đẩy đi rất nhanh, liền cảm tưởng rằng sợ tốc độ này khiến nàng ngã ra, liền đi ngăn Noãn Cơ lại.

Noãn Cơ thấy mình có hơi vội vàng, liền dừng lại, cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Noãn Cơ thất lễ! Xin Nhị tiểu thư đừng trách phạt!"

"Không sao, ta giờ khỏe lại rồi nên lần sau không cần vậy nữa!" Vũ Tinh nhớ là mình bị ốm nặng chưa rời giường bao giờ. Nay bước chân ra khỏi đây phải gọi là khỏe lại rồi.

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ