CHƯƠNG 68

15 1 0
                                    

Chương 68: Duyên đến, đuổi cũng không được.

"Ngươi có thể ăn của ta, không phiền đâu." Hắn liền cố gắng gượng cười nói, mới nhớ ra đồ ăn nóng hổi này trước mặt mình, hắn vốn dĩ đã ăn no từ lâu lại được ai đó mang đến.

Vũ Tinh nghe câu vậy rất nhanh nín khóc, nước mắt vừa nãy tuôn ra liền biến mất nhanh chóng. Mắt sáng ngờ nhìn đồ ăn, gương mặt cười cười nham hiểm nói:" Vậy ta không phiền mà ăn vậy."

Rất nhanh nữ nhân tinh nghịch này bắt đầu ăn thức ăn trên mặt bàn trước hắn, mặc dù hơi thô tục nhưng ăn vẫn vô cùng gọn gàng.

Hắn liền nhìn vào chỗ thức ăn đã bị vơi đi hơn nửa kia mà không khỏi thán phục trước tốc độ ăn đến ghê rợn này của vị cô nương trước mặt hắn.

"Cô nương này xin hỏi quý danh?" Hắn mới nhận ra, cái tình huống vừa xảy ra quá nhiều và nhanh chóng, tớp xúc với nhau mà không biết tí gì về nhau hết.

Nữ nhân cuồng ăn mãi không béo nổi kia liền ngẫng mặt lên nhìn hắn mà vừa ăn vừa nói:"Vũ Tinh! Còn ngươi?"

Vũ Tinh sao? Tên này hắn nghe cũng thật thân quen, dường như hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi? Nhưng hắn mãi không thể nhớ ra, mình đã gặp cái tên Vũ Tinh này khi nào nữa!

"Lăng Sính."

Sau khi nghe cái tên Lăng Sính kia, Vũ Tinh nàng liền dừng ăn, bất động đưa mắt lên nhìn chằm chằm tên nam nhân Lăng Sính trước mặt này. Ni mã đản chuyện này cũng quá trùng hợp đi, chẳng phải Lăng Sính chính là hắn hay sao?

Trước khi xuyên không qua đây, Vũ Tinh nàng vốn bị cản đường bởi một tên nam nhân chết tiệt, khiến cho nàng mãi mãi đứng ở vị trí thứ hai này. Lăng Sính chính là tên hắn, cái tên mà ngày nào Vũ Tinh nàng cũng muốn đánh bại và vượt qua.

Lăng Sinh cũng không khác mấy gì nàng, chỉ là trước kia hắn vốn là một tên ngạo mạn, trêu đùa bỡn cợt nàng. Trong giới giang hồ không ai không sợ hắn, nhưng đối với nàng thì không. Hắn còn có cả một gia tài lớn phía đằng sau, đại công tử Lăng tộc, xêm xêm nhau với Vũ tộc nàng.

Dung mạo thì đúng là khác người, trên toàn thế giới không ai không biết đến hắn, nổi bật với đám nữ nhân về sắc đẹp, tài sản và tri thức. Chính chuẩn một tên nam nhân tài sắc vẹn toàn, khiến Vũ Tinh nàng khó ở vô cùng.

Vũ Tinh nàng ghét Lăng Sính, không đội trời chung mà cứ nhìn thấy nhau là đồ sát. Cũng không vì cớ gì mà lại tìm nhau đồ sát, thực sự vô cùng phiền phức, hay...chỉ là do Vũ Tinh nghĩ vậy?

Nhưng không thể nào, Lăng Sính hắn sao lại có thể ở đây được? Nhìn khuôn mặt tên nam nhân trước mặt này, Vũ Tinh nàng thấy hắn vô cùng hảo soái, hơn tất cả mọi nam nhân nàng biết, có thể coi là đại cực phẩm! Tất nhiên sẽ hảo soái hơn tên Lăng Sính mà nàng từng đánh nhau, khuôn mặt khác nhau, tính cách khác nhau, vậy chỉ có thể khẳng định rằng, tất cả chỉ là cơ duyên trùng hợp mà thế cứ xuất hiện!

Nhưng sự thực đâu dễ dàng đến vậy, bí ẩn về tên Lăng Sính trước mặt Vũ Tinh lúc này vô cùng lằng nhằng, không hề đơn giản đến có thể diễn ra cái kết luận này được.

Lăng Sính hắn thấy vị cô nương trước mặt mình, rõ ràng là nhìn chằm chằm hắn hơn nửa canh giờ nhưng vẫn chưa rời, mắt thì căng lên nhìn nhau. Hắn đang bị nhan sắc này của Vũ Tinh làm đau mắt rồi!

Quyết định cuối cùng, hắn định dí mắt vào mặt của Vũ Tinh để hù dọa nàng ấy làm cho nàng ấy thoát khỏi cái suy nghĩ dài dòng quên đến cả ăn kia.

"Ngươi có làm sao hay không thế?"

Đúng như dự đoán, Vũ Tinh liền hoàn hồn thoát khỏi cái dòng suy nghĩ vẩn vơ kia mà đỏ mặt cầm đĩa thức ăn lùi về phía sau ra xa, ánh mắt cảnh báo lườm lườm hắn.

"Ngươi... Ngươi định làm gì ta? Đồ ăn của ta, ai...ai cho ngươi...động vào!"

"..."

Hắn nào muốn thèm khát gì đồ ăn đã gần hết kia, hắc tuyến đầy trên mặt hắn nhìn Vũ Tinh, cố gắng gượng cười nhìn nàng bằng một ánh mắt 'trìu mến', có thể nói là khá 'trìu mến'.

"Lăng Sính, ta thấy ngươi cũng đàng hoàng tử tế mà." Vũ Tinh nói như muốn khóc, về chỗ cũ ngồi ăn rụt rè trước mặt Lăng Sính hắn.

Lăng Sính hắn liền đen mặt, câu nói này là có ý gì đây? Ý nàng ta nói là người không đàng hoàng hay sao? Hắn định giở trò yêu nghiệt với nàng, miệng cười cong một cách tiêu soái muốn chiếm lấy tâm hồn người ta, đôi mắt phượng híp lại nhìn Vũ Tinh, tay thì chống cằm lên.

Vũ Tinh cuối cùng cũng ăn xong xuôi liền ngẩng đầu lên liền thấy biến hóa dị thường của tên Lăng Sính trước mặt này, đây chính là đang câu dẫn nàng hay sao? Nàng liền ôm mặt có chút hồng hào kia mà cười tủm tỉm vui vẻ.

"Hảo soái ca ca, muốn kết bạn giao hữu tình huynh đệ với ta đấy à?"

"..."

Đây đâu phải kịch bản hắn muốn chứ! Sao Vũ Tinh cô nương này tỏ ra vui vẻ như huynh đệ với hắn vậy? Chẳng lẽ cái hình tượng này của hắn đang dần mất uy lực chiếm lấy trái tim nữ nhân sao? Không thể như thế được, bổn đại tôn hắn không chịu đại kết cục như vậy được! Hắn không phục, hắn không tin có thể chinh phục được nữ nhân phế vật này được!

Vũ Tinh vốn dĩ nổi tiếng với cái danh phế vật của Vũ tộc, thân thể thì yếu ớt không thể có công lực. Mọi nữ nhân hắn đều có thể chinh phục được dễ dàng với chỉ có ngoại hình của hắn, Lăng Sinh hắn không muốn tin rằng không thể khiến cho nữ nhân này bị chinh phục!

"Được, vậy ta với ngươi kết huynh đệ." À mà khoan, huynh đệ? Lăng Sính hắn mới nhận ra rằng tại sao lại là huynh đệ? Không phải Vũ Tinh là nữ nhân hay sao?

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ