Chương 42: Nghi ngờ
Nam Cung San Mặc liền chạy đến gần Độc Cô Cầu Bại mà bế vào trong phòng, thật không ngờ thiên kim tiểu thư có thể bế người nhanh chóng như vậy.
Ở đây có vài người có ma lực được đả thông và thành thạo nên không cần phiền phức mất điều như này mà vào trong phòng nghỉ dưỡng ngư Xá Tệ, Tần Vi, Tần Dự, Độc Cô Quá Lụy, Vũ Lộc, Tây Môn La Hán, Nam Cung San Minh, hầu hết là tất cả mọi người.
Người tiếp theo lên thớt chính là Nam Cung San Mặc mẫu hậu! Sau khi Nam Cung San Mặc đưa Độc Cô Cầu Bại vào phòng nghỉ thì đi ra thấy Hiên Phan đang mỉm cười đợi mình liền bất giác run lên, tới lượt ta rồi?
Nam Cung San Mặc mặt trắng bệch quay sang nhìn Vũ Tinh với ánh mắt cầu cứu, nhưng Vũ Tinh nàng đây liền nhận được ánh mắt kia mà quay mặt sang như không phải chuyện của ta. Nam Cung San Mặc mặt đen như cái đít nồi mà hận không làm gì được Vũ Tinh, chậm chạp đi gần tới Hiên Phan, ta không muốn như Độc Cô Cầu Bại kia!
Nam Cung San Mặc ngồi quay lưng lại về phía Hiên Phan, bình tĩnh thả lỏng cơ, hít thở không khí nhịp nhàng, nhắm mắt mà đợi cơn đau.
Hiên Phan tiếp tục lặp lại những thao tác vừa làm với Độc Cô Cầu Bại, lại một dòng ma lực khai sơ ấy xuất hiện. Vũ Tinh đang trong tư thế chuẩn bị bế Nam Cung San Mặc vào phòng nghỉ.
Đúng như bi kịch của Độc Cô Cầu Bại, Nam Cung San Mặc liền mở thao láo mắt hét lên giọng đau đớn, Vũ Tinh nhanh chóng phi thân chạy đến bế vào thân thể đang ngất lịm này vào trong.
Vào phòng nghỉ liền nhìn thấy Nam Cung San Minh đang sốt ruột chờ đợi kia, đứng phắt dậy khi thấy muội muội mình được Vũ Tinh nàng bế vào. Vũ Tinh đưa lại Nam Cung San Mặc cho Nam Cung San Minh rồi đi qua Vũ Lộc dặn dò hắn vài câu rồi đi ra ngoài.
Đúng vậy, đã đến lượt của Vũ Tinh nàng!
Sau khi Vũ Tinh ra ngoài được một lúc thì Độc Cô Quá Lụy, Tây Môn La Hán và Lạc Ban đứng dậy đi ra ngoài sau Vũ Lộc. Anh hùng cứu mĩ nhân, để lại có lòng thiện cảm đối với nương tử tương lai của mình chứ!
Cặp mắt giáo hoảnh nhìn nhau, đều thấy những con sói tìm mồi ngon đằng đằng sát khí khiến cho không khí trở nên khó thở ngột ngạt. Mồ hôi bắt đầu chảy từ từ mà chưa gì đã xuống tới hai bên gò má khi nhìn thấy lão Hiên Phan kia đang thực hiện các thao tác.
"Ta thấy hình như Vũ Tinh đang khó chịu vì không khí do mấy đứa làm nên đấy, làm gián đoạn cản trở có thể mất mạng." Hiên Phan hù mấy người kia một câu liền khiến cho bọn họ sợ đến tái mét mặt mà từ từ rút quân vào phòng nghỉ.
Hiên Phan từ từ vận ma lực truyền đến người của Vũ Tinh, một dòng hơi mát lạnh cũng cảm thấy hơi ấm áp, cảm giác dễ chịu này là sao?
Hiên Phan truyền vào được một lúc liền giật mình, kinh mạch Vũ Tinh này vô cùng sâu và dài, gấp đôi cơ thể con người bình thường. Đây chính là trọng sinh!
Sau khi đả thông xong, bỏ hai tay ra khỏi người Vũ Tinh, nàng vẫn bĩnh tĩnh mở mắt ra mà ngơ ngác, chỉ có vậy sao? Nhìn chằm chằm với vẻ ngơ ngác vào người Hiên Phan, thực sự hắn cũng không ngờ tới Vũ Tinh không cảm nhận được nỗi đau đó.
"Ta có chuyện muốn hỏi."
Vũ Tinh liền gật đầu với Hiên Phan với vẻ cứ nói đi.
"Ngươi-" Hiên Phan đang nói liền thấy xuất hiện một đám người đang chạy tới chỗ vũ Tinh mà ngăn hắn nói.
"Vũ Tinh, muội không sao chứ?" Vũ Lộc liền đến đầu tiên thở hồng hộc mãi mới chạy ra khỏi được phòng mà lại bị phát hiện, hỏi thăm Vũ Tinh.
"Muội không sao." Vũ Tinh mặt vui vẻ nói, lão nương ta cảm thấy cũng có hơi ấm lòng dao động nha.
Một đám người kia chính là bọn hắn lã chã mồ hôi chạy đến, Vũ Lộc này, ngươi cũng chạy thật nhanh quá đi.
Trong lúc ở trong phòng nghỉ, không khí ngột ngạt đến khó thở, đến cả mấy người không liên can cũng phải ho sù sụ chỉ vì mấy cái sát khí lớn mạnh này đi. Vũ Lộc lúc đấy thì tâm trạng loay hoay không biết nên làm gì để ra được bên ngoài theo lời dặn của cô mà bế vào trong. Mồ hôi cứ thể chảy, Tây Môn La Hán cười nhìn bầu không khí này, hắn cũng muốn tham gia mấy trò vui này đó. Mặt âm trầm của Độc Cô Quá Lụy nhìn vào cũng cảm thấy là người của Hắc đạo, Lạc Ban hắn thì vẩn vơ ngồi chờ, nhưng tâm trạng vẫn đang vô cùng sốt ruột. Tình địch của bọn họ cũng là cao thủ nha.
Vũ Lộc than oán, chỉ là giúp đỡ muội mà ta phải chịu khổ cực quá đi, toàn ăn hiếp người ta thôi, không vui, đáng giận.
Vũ Tinh cũng cảm thấy được chuyện này mà miệng méo xệch, ta thu hút vậy ư?
Ghê quá vậy!
Sau khi bầu không khí dần bớt nặng đi thì Vũ Tinh đi vào thăm Độc Cô Cầu Bại và Nam Cung San Mặc kia thôi, toàn là mấy nữ nhân rất dễ thương, Vũ Tinh nàng thích!
Có thể nói là sau khi xuyên không và trọng sinh tại đây, cảm thấy giới tính bản thân như bị thay đổi, chính gọi là lưỡng tính. Ấy thế nhưng mà nàng vẫn là một nữ nhân nha, ta có thể biến hóa được như vậy gọi là bản tính dần thay đổi thôi. Ai bảo các nữ nhân nàng quen gặp đều rất dễ thương hay xinh đẹp kiều diễm.
Hai bên giường đều có nữ nhân đang ngủ say, chắc vì đã quá mệt và đau đớn rồi. Tần Vi kia đã được đã thông kinh mạch từ bé nên bây giờ đang chăm sóc cho hai cô nương kia. Nhìn thấy Vu Tinh đang đi vào mặt liền hơi ửng hồng vẻ ngại ngùng.
Vũ Tinh liền chào hỏi một tiếng rồi đi đến gần Nam Cung San Mặc kia mà thì thầm vào tai nàng ấy từ liền khiến cho Nam Cung San Mặc giật mình bật dậy hét "Chuột! Chuột đâu?! Bổn cô nương ta có mối thù không đội trời chung với nó, phải diệt." rất nhanh, tốc độ nói cũng quá nhanh chóng rồi.
Nam Cung San Mặc hét xong liền tới bên kia là Độc Cô Cầu Bại cũng bật dậy mà hét tiếp "Đâu đâu?! Con chuột ấy đâu?! Phải diệt tận gốc, không để cho thế giới này xuất hiện một con chuột nào nữa." cùng với tốc độ hét của Nam Cung San Mặc
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
LosowePhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...