CHƯƠNG 15

89 6 0
                                    

Chương 15: Bộ pháp Lôi Địch

Vũ Tinh tạm biệt hắn xong liền đi về hướng phía hang. Bước qua cánh cửa chính là bọn hắn đang ngủ trong chăn ấm. Vậy mà đã ngủ rồi?

Không nghĩ bây giờ đã là ngày hôm sau, sắc trời vẫn tối đen như vậy. Vũ Tinh gọi Noãn Cơ đến: "Xin lỗi ngươi, nửa đêm hôm lại gọi ngươi dậy! Thực xin lỗi!"

"Không sao hết!" Noãn Cơ cười cười, dù vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng nàng là người dậy sớm nên có thể thức với Vũ Tinh nàng đến sáng cũng được.

"Ngươi cùng ta mang cái này ra giữa sân viện đi!" Vũ Tinh chỉ cái ghế La Hán kia. Cuối cùng thì nàng cũng được nhìn thấy chiếc ghế La Hán cổ xưa này rồi! Khắc họa tiết cũng thật đẹp, kiểu mẫu vô cùng sắc sảo, lại còn có mùi hương của gỗ.

"Như vậy thì có hơi!" Noãn Có thấy Vũ Tinh nàng cùng làm vậy, liền không nghĩ tới. Thân là chủ tử, sao lại làm việc này cùng với nha hoàn của mình cơ chứ? Thật ngại a!

"Một mình ngươi không nổi, ta cũng muốn giúp!" Vũ Tinh cũng hiểu được ý được Noãn Cơ, nàng đây vừa mới trọng sinh, liền ở trong thế giới này, muốn vặn người tập sức khỏe tí thôi! Thói quen vẫn không thể bỏ được mà!

Sau vài hồi vẫn có hơi chật vật mà bê ra ngoài giữa sân, cuối vùng cũng xong! Hai người bọn nàng liền thở mạnh, nặng quá nặng rồi!

Xong, Vũ Tinh liền ngồi vào một bên, liền bảo: "Noãn Cơ, ngươi ra đây ngồi cùng với ta!"

Ngồi cùng với nàng ư? Với chủ tử của mình ư? Vậy là danh phận liền ngang bằng nhau rồi! Nhưng Noãn Cơ vẫn bị Vũ Tinh nàng kéo xuống ngồi, ngẩn người ra đấy làm gì?!

Sau đó, Vũ Tinh liền lấy cây sáo đấy ra, tấu một khúc mà mẹ nàng dạy cho nàng! Không biết mẹ ở bên thế giới bên đấy có ổn không? Có làm sao không? Ăn uống đầy đủ không đó? Tâm tư buồn phiền, cob không thể ở bên cạnh mẹ nghe và thấu hiểu được, con xin lỗi! Con thực lòng xin lỗi mẹ!

Vũ Tinh nàng vừa thổi, đôi mắt nhắm vào kia liền xuất hiện nước mắt từ từ chảy xuống trên gò má nàng!

Noãn Cơ nghe, thấy khúc này cũng thật buồn, khiến người nghe cũng phải khóc. Thấy Vũ Tinh nàng đang khóc, đôi mắt kia liền xuất hiện một tầng sương mỏng, nàng cư nhiên như vậy cũng sắp khóc theo rồi? Không kìm nén được tâm tư của mình, Noãn Có liền khóc. Sao khúc này lại khiến nàng nhớ tới phụ mẫu vậy?

"Đây là khúc sáo gì khiến cho người lại khóc vậy chủ tử?" Noãn Cơ cũng đã dừng khóc, hỏi Vũ Tinh đang ngẩn người kia.

"Tùy hứng thôi!" Vũ Tinh định thần lại, trả lời Noãn Cơ rồi lấy khăn tay lau đi nước mắt của mình đi.

Vũ Tinh nàng xong liền bước tới trước mặt Noãn Cơ: "Xem kĩ!" Vũ Tinh liền vận bộ pháp Lôi Địch, làm từ từ trước mặt Noãn Cơ. Bộ pháp này di chuyển phải rất nhanh, kĩ năng của sát thủ cấp cao. Tốc chiến tốc thắng, luôn dứt khoát mạnh mẽ. Bộ pháp này có thể áp dụng với các vật có thể dùng để chiến đấu. Vì có bộ pháp này là bộ pháp duy nhất của thời đại cổ xưa này.

Vận xong bộ pháp, liền quay sang Noãn Cơ: "Đã nhớ?". Vũ Tinh nàng vốn dĩ muốn đào tạo Noãn Cơ trở thành sát thủ.

Chương 16: Ý đồ

"Vâng!" Noãn Cơ bất đầu nói. Chuyện này thực sự vô cùng nghiêm túc.

Vũ Tinh nàng liền về chỗ ngồi của mình, xem Noãn Cơ nàng tập đi tập lại bộ pháp Lôi Địch. Noãn Cơ như vậy có thể nhớ hết các chi tiết, cả một bộ pháp?

Vũ Tinh đập tay vào nhau nói: "Mỗi ngày, có thời gian, ngươi đều phải tập bộ pháp Lôi Địch này đến nhuẩn nhuyễn thì thôi!"

Noãn Cơ hiểu được ý của nàng, liền cúi đầu nhìn nàng về phòng. Vậy là mỗi sáng sớm, nàng có thể tập bộ pháp này!

Còn Vũ Tinh, về phòng năm xuống giường mình nằm ngủ một lúc, nhưng lại đè lên Tiểu Quang, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc? Bọn hắn liền mở mắt thao láo nhìn nàng, làm ta sợ chết khiếp rồi! Bọn hắn liền kéo người mình ra khỏi, nặng chết bản tôn rồi! Sắp không thở nổi nữa rồi!

Cuối cùng sau vài lâng muốn kéo mình ra khỏi bị đè lên, bọn hắn liền xỉu! Đầu quay ong ong khiến cho bọn hắn ngất đi!

Mặt trời đã lên cao, bọn hắn bị đè khiến cho sắp vượt qua ranh giới giữa sống chết rồi đấy! Sao còn không mau tỉnh?

"Vũ Tinh!" Tiểu Quang gọi nàng dậy, nhưng không hề có phản ứng gì.

Tiểu Bạch thấy không có phản ứng gì, liền đưa đuôi tới trước mũi nàng, phán: "Vẫn chưa chết!" Da của xà là nhạy cảm nhất đấy!

"Các ngươi, hãy để ta!" Tiểu Hắc xông trận, phá bỏ hình tượng núi băng đi dù bên trong có ngọn lửa mà hùng hổ.

"Vũ Tinh, ngươi mau dậy, đè chết bản tôn rồi!" Chính là Tiểu Hắc gào rú lên, ầm hết viện.

Nghe thấy vậy, Vũ Tinh nàng liền bật dậy, chuyện gì vậy? Động đất? Sóng thần? Tận thế?
Hắc tuyến ngập đầy mặt! Vũ Tinh nàng hay gặp xui xẻo hay sao vậy? Mà Tiểu Hắc, không nghĩ tới hắn im im mà cũng thật đáng sợ! Khiến ta và Tiểu Bạch méo xệch miệng rồi!

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Chưa kể tới Noãn Cơ đang tập bộ pháp Lôi Địch ở ngoài kia, nghe thấy tiếng ầm hết viện từ trong phòng nàng, liền cấp tốc chạy vào phòng, mồ hôi liên tục chảy.

Thấy không có chuyện gì, liền tĩnh tâm lại, hù chết Noãn Cơ rồi!

Còn mấy người bọn nàng, người thì trắng bệch, người thì giận dữ, người thì sững ra, người thì gượng cười nhìn về Noãn Cơ.

Đản Y bây giờ mới dậy: "Có chuyện gì à? Sao mọi người..."

Ăn sáng xong, Vũ Tinh nàng liền tập luyện bộ pháp Lôi Địch. Thân thể này quá yếu, sức chịu đựng không được tốt. Người thì cứng ngắc, gầy quá gầy! Chậc chậc!

Nàng cứ vậy mà từ từ tập luyện, rồi nâng mức độ lên nhanh chóng. Nhưng cũng chỉ tăng được tốc độ một tí, thật là! Chưa gì đã thở dốc, hồng hộc mà tiếp tục tập luyện. Mồ hơi rơi như thác đổ, mất nước rất nhanh.

Noãn Cơ thấy Vũ Tinh như vậy, liền chạy đi lấy khăn mát và cốc nước cho nàng. Thật là mệt, cứ như vậy thì sẽ lại mệt hết sức. Tiểu thư à, người vừa mới khỏe lại đó!

"Noãn Cơ!" Vũ Tinh tập được nửa canh giờ, liền gọi Noãn Cơ.

Hiểu ý, nàng đưa cho Vũ Tinh khăn và cốc nước mát, dìu về chiếc ghế La Hán vẫn còn đang ở giữa sân, lấy dù củ cho nàng.

Bây giờ là giữa mùa hạ, trời nắng rất cao. Lúc này lại đang gần tới chưa, mặt trời liền lên đỉnh. Oi chết lão nương rồi!

"Noãn Cơ!" Vũ Tinh liền nghĩ ra ý tưởng, gọi Noãn Cơ đang quạt cho nàng bên cạnh.

"Mau đưa ta đến gặp phụ thân!" Vũ Tinh muốn đến chính viện, Noãn Cơ đưa về thay y phục rồi chuẩn bị xuất phát đi.

"Lấy ta bộ nào đơn giản nhất thôi!" Biết Noãn Cơ không biết ý đồ của mình, liền nhắc nhở. Mỗi khi đi đâu đều phải mặc trang trọng sao, vừa nặng còn nóng, vốn dĩ người thường không chịu nổi. Nữ nhân thế giới này thật lợi hại!

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ