CHƯƠNG 65

21 1 0
                                    

Chương 65: Cạnh tranh công bằng

"Được rồi, ta xin phép đi trước!" Khâm Thiên hoàng đế thở dài nhẹ nhõm nói, đứng lên đi ra ngoài nhưng lại bị cái gì túm vào vạt y phục của mình liền quay người lại nhìn, chẳng phải là cái tay của Vũ Tinh đang kéo kéo vạt y phục của hắn hay sao?

"Ta đói!"

"..."

Khâm Thiên hoàng đế liền phụt cười, thì ra tiểu yêu nghiệt này cũng biết làm nũng với ta cơ đấy!

"Ta sẽ sai người mang đồ ăn đến cho các ngươi!" Khâm Thiên hoàng đế cười cười hiền dịu nói, Vũ Tinh vẫn còn là trẻ con mà thôi!

Vũ Tinh nghe vậy, đôi mắt rưng rưng nước mắt kia liền biến mất mà thay vào đó mà hai con ngươi sáng như sao vui vẻ cười nhìn Khâm Thiên hoàng đế. Cả một ngày trời cuối cùng thì Vũ Tinh nàng cũng có đồ để ăn rồi!

Ở dưới tầng thứ nhất của đại lục...

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết, Vũ Tinh không phải biến mất đi đâu mà chính là ở chỗ bệ hạ! Vũ Khắc hắn nghe tin này cũng liền nhẹ lòng.

Nhưng chỉ có điều, tất cả bọn họ vẫn chưa lý giải được vì sao, Vũ Tinh ngày trước cũng không đi lại đâu được, ốm yếu bệnh tật ở phủ tướng quân. Chỉ có đúng một lần lúc mới sinh ra ở trên hoàng cung, nhưng hồi đấy còn quá bé, làm sao có thể nhớ được chuyện gì? Tất cả Ngôn Đẳng bọn họ cũng không nghe về việc lên tầng thứ hai của đại lục từ Vũ Tinh, nàng ấy chưa từng nhắc tới chuyện này cho bọn họ!

"Bây giờ Ngôn Đẳng bọn ta sẽ lên xem tình hình của Vũ Tinh hiện tại như thế nào, có chuyện gì sẽ nói lại với Vũ tướng quân." Độc Cô Quá Lụy hắn thay tất cả Ngôn Đẳng bọn họ nói với Vũ tướng quân để hắn không phải lo lắng gì thêm nữa.

"Có các ngươi thì ta cũng yên tâm phần nào rồi. Cảm ơn Thái tử đã quan tâm đến Vũ Tinh nhà ta, mặc dù gần đây đã hủy bỏ hôn ước." Vũ Khắc khổ sở nói, chuyện gì cũng đã qua hết rồi, không ngờ Thái tử lại quan tâm đến Vũ Tinh đến như vậy.

Nhưng chính Độc Cô Quá Lụy đã bàn bạc với mẫu hậu hắn chính là Tây Môn Nhi Bác về việc lập lại hôn ước này, bây giờ hắn chỉ mong chờ vào mẫu hậu của mình có thể thành lập lại liên hôn này.

Tây Môn La Hán hắn nhăn đôi mày phượng lại mà đi ra ngoài, chuyện cũ rồi sao còn nhắc lại làm gì nữa? Thâm tâm hắn không thể thích ứng nổi với việc cô cô của hắn đi lập lại mối hôn sự này, hắn cảm thấy khó chịu trong lồng ngực mình.

"Phi Điểu!" Tây Môn La Hán hắn liền gọi linh thú của mình, một con ưng lớn uy vũ xuất hiện giữa sân, tiếng kêu khiến thu hút sự chú ý của Ngôn Đẳng bọn họ bên trong.

"Mau lên Phi Điểu của ta, ta sẽ đưa các ngươi lên tầng thứ hai của đại lục." Tây Môn La Hán hắn lên cưỡi Phi Điểu, giọng khó chịu nói với bọn họ dưới kia.

Bình thường Tây Môn La Hán hắn tính tình vui vẻ rất thích cười đùa với mọi người, nhưng hôm nay lại khó chịu đến lạ thường, khiến người nào đó liền lo lắng cho hắn theo.

Đúng vậy, Tây Môn La Hán hắn thích Vũ Tinh, và chắc chắn không vui khi Vũ Khắc kể lại chuyện cũ này rồi.

Còn Vũ Tinh mà mọi người đang lo lắng kia thì đang ăn uống no nê ngồi trì trệ trên ghế với kiểu dáng không thể ưa nổi mắt người nhìn. Noãn Cơ đang dọn dẹp đống trên mặt bàn kia, thấy cái tướng ngồi này của Vũ Tinh, có hơi thô lỗ và đậm chất giang hồ dã man.

Thái Mộc với Chu Thủy hắn nghiêm chỉnh ngồi đối diện nhìn Vũ Tinh nữ nhân đâu mà duyên hết nói nổi, đúng là một nữ nhân loạn lạc bản tính thất thường mà.

Vũ Tinh như chẳng nhớ đến cái chính sự kia mà ăn xong nghỉ ngơi cứ thế lại lên giường ngủ một giấc ngon lành mặc kệ trời đất phong ba bão táp hay thiên tai xảy ra, ngủ quên trời quên đất, lên đến giường là ngủ khịt luôn. Hình như là Vũ Tinh có phải là ngủ hơi nhanh hay không? Vậy mà cũng đã ngủ được rồi cơ đấy! Ngưỡng mộ ghê!

Ai dám nói là nàng không nhớ đến cái chính sự kia? Vũ Tinh nàng thoải mái ngủ như vậy là có lý do cả đấy chứ! Nàng nhớ căn bệnh Liên Hoa này, lúc trước nàng có nghiên cứu về nó! Chỉ là bây giờ nàng phải ngủ để nhớ lại tất cả những gì mình đã nghiên cứu về chữa trị triệt để nó, ai bảo Vũ Tinh nàng chưa gặp Tây Canh Khiêu sẽ không thể hóa giải được căn bệnh Liên Hoa này?

Noãn Cơ đang ở ngoài quét sân liền thấy Lạc Ban hắn chạy thục mạng vào bên trong nhìn trông hấp tấp vô cùng. Cái tình thế câu chuyện gì thế này?

"Noãn Cơ, Vũ Tinh!" Lạc Ban hắn vội vàng nói chuyện với Noãn Cơ không ra hồn một câu, nhưng Noãn Cơ nàng cũng hiểu được vấn đề mà Lạc Ban hắn lo lắng như vậy là gì liền quay ra giải thích lại với hắn ta.

"Xin lỗi các ngươi vì không thể đến kịp thời." Lạc Ban hắn liền cúi đầu xin lỗi, chuyện này mặc dù không liên quan đến hắn nhưng hắn vẫn cúi đầu xin lỗi, không thể đến giải vây kịp thời.

Noãn Cơ hiểu ý này của Lạc Ban, ra sức hừ hừ chu mỏ giận dỗi hắn, như kiểu tất cả đều do hắn nên mới lớn chuyện như thế này.

Lạc Ban hắn cũng ngượng ngùng cười gượng, xoa lưng trấn an Noãn Cơ đang phụng phịu giận dỗi kia, đúng là do hắn không đến kịp thời khiến cho chuyện bé xé ra to rồi.

"À mà hai nam nhân đang ngồi uống trà kia là ai thế?" Lạc Ban hắn liền quay ra thì thầm với Noãn Cơ chỉ Thái Mộc và Chu Thủy đang tĩnh tâm dưỡng thần kia, hắn nhất định phải moi cho bằng được thông tin về hai tên nam nhân đó!

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ